13

309 27 3
                                    

San và Wooyoung ở lại Jeju cũng đã được bốn ngày, mọi chuyện đều diễn ra rất ổn. San rất chiều chuộng Wooyoung, mỗi sáng cả hai cùng thức giấc và tận hưởng những thời gian bên nhau, chiều đến anh dẫn cậu ra bờ biển chơi và hóng chút không khí trong lành. Những khoảnh khắc này khiến cả hai cảm thấy không muốn thời gian dừng lại, cảm giác như là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời.

Ngày thứ năm, Wooyoung thức dậy trên chiếc giường lớn. Cậu cảm thấy bên cạnh có chút trống vắng, nhìn sang bên cạnh thì đã không thấy San đâu. Nhìn đồng hồ chỉ mới 6h sáng thôi, cậu bật dậy tìm khắp nhà nhưng lại không thấy anh. Wooyoung trở lại phòng ngủ với lấy chiếc điện thoại để gọi cho anh. Một lần, hai lần rồi ba lần nhưng anh không bắt máy, điều này khiến Wooyoung trở nên sợ hãi và lo lắng. Chỉ mới sáng sớm thôi hơn nữa ở đây cũng chẳng có nơi nào khác để đi cả vậy thì anh đi đâu được chứ. Hàng tá câu hỏi hiện ra trong tâm trí cậu, nó khiến cậu càng trở nên tồi tệ hơn. Wooyoung tự nhủ chắc là anh có việc gì đấy, rồi cậu cũng chỉ biết ngồi chờ.

Wooyoung đi lại trong nhà, xem tivi, rồi lên phòng nằm, vì cậu quá trông chờ nên cảm giác thời gian trôi qua dài như cả thế kỉ. Đã 5h chiều rồi nhưng vẫn chưa thấy hình dáng của anh xuất hiện. Mớ hỗn độn hiện ra trong tâm trí cậu, bao nhiêu nỗi sợ hiện ra. Cậu sợ anh đã rời bỏ mình đi giống như những gì mình luôn lo nghĩ. Wooyoung ngồi co rúm một góc trong phòng, bàn chân lạnh lẽo tiếp với sàn nhà, hiện tại cậu không nghĩ được gì ngoài những nỗi lo sợ của mình. Đến bây giờ cậu đã không chịu nổi nữa, cậu muốn đi tìm anh, cậu nghĩ rằng anh vẫn còn ở xung quanh đây thôi vì chẳng còn chỗ nào khác cả.

Wooyoung vội luồn đại đôi dép vào rồi chạy ra ngoài, trên người chỉ mặc mỗi chiếc áo thun mỏng cùng với chiếc quần tới đầu gối. Trời cũng đã gần tối, thời tiết chuyển lạnh nhưng Wooyoung bỏ mặc mọi thứ tìm kiếm anh ở khắp nơi. Đến khi trời đã tối hẳn đi, đôi chân rã rời không thể bước tiếp nữa, cậu dừng lại ở con hẻm nhỏ bất lực ngồi thụp xuống. Wooyoung bây giờ mới để ý nhìn xung quanh nơi đây, nó lạ lắm, cậu không biết đây là đâu cả. Lúc đi cũng không để ý nên bây giờ không biết đường mà trở về. Cậu sợ hãi lùi vào trong, nước mắt cũng theo đó mà trào ra cùng với nỗi sợ miệng không ngừng gọi tên anh.

"San à em sợ lắm"

Một tiếng hai tiếng rồi ba tiếng nhỏ dần khi cậu gọi tên anh trong sự bất lực. Cảm giác tuyệt vọng tột cùng, cậu tự trách bản thân sao lại ngu muội thế thế. Cậu yêu anh lắm, rất yêu, vì thế nên cậu không nghĩ được gì ngoài anh. Thứ tình cảm này, thật sự không biết mình có đang đi đúng hướng hay không, cậu biết anh thương cậu nhưng thật tâm bên trong thì cậu cũng không thể nào đoán được hết. Tới bây giờ, nếu anh thật sự đã rời bỏ mình thì cũng là do tự bản thân đã chọn mà thôi.

Wooyoung thu mình vào sâu bên trong hơn, cả người run rẩy lên vì lạnh. Thời tiết buổi đêm ở biển thật sự rất lạnh, với thể trạng của Wooyoung thì không biết rằng liệu có thể chống cự với cái thời tiết này không nữa. Cậu lặng lẽ ngước nhìn lên bầu trời, hôm nay không có nhiều sao lắm, ánh trăng cũng mập mờ không đủ để soi sáng cậu. Một vài ánh sao lẻ tẻ rải khắp nơi, dù nó nhỏ bé nhưng những ánh sao đó rất lấp lánh đủ để toả sáng một khoảng tối tăm. Chỉ cần một tia sáng như vậy thôi cũng đủ làm sáng một khoảng đen. Anh từng nói anh là ngôi sao của cậu, trông cũng giống đó chứ. Ánh sáng mà anh trao cho cậu dù nó không rõ ràng nhưng nó lấp lánh và rất đẹp, dù không đủ rọi sáng cho cậu nhưng nó đủ đẹp để cám dỗ cậu.

sanwoo | Who Am I?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ