Yeosang thức giấc trước Wooyoung vì bình thường cũng hay có thói quen dậy sớm. Nhưng lại không nỡ rời khỏi giường, rời khỏi Wooyoung mà cứ ôm chặt lấy cậu không muốn để vụt mất. Bàn tay đan vào từng sợi tóc của cậu một cách nhẹ nhàng và nâng niu, sâu thẳm trong đôi mắt đó bây giờ chỉ có hình dáng của Wooyoung nhưng sự thật phũ phàng là chỉ còn vài phút nữa thôi cậu sẽ không còn của riêng mình nữa. Bảo vật mà bản thân giữ lấy bấy lâu nay cũng đã đến lúc về tay người khác vì trước giờ Wooyoung vốn không phải là của mình. Dù rằng ích kỷ muốn chiếm lấy nhưng cũng chẳng được mãi mãi, ngay bây giờ Yeosang chỉ muốn gói trọn cậu vào mà giấu đi.
"Wooyoung, dậy thôi nào"
Wooyoung nheo mắt thức dậy, khẽ dụi đầu vào hõm cổ Yeosang và phát ra vài tiếng ngái ngủ khiến trái tim Yeosang như trật đi một nhịp
"Có vẻ như đêm qua Wooyoung ngủ ngon nhỉ"
"Um tất nhiên rồi. Vì được Yeosang nằm bên cạnh ôm thế này nên thích lắm. Tao ước ngày nào mày cũng qua ngủ cùng tao. Ngủ với bạn thân là tuyệt nhất còn gì nữa"
Hai từ "bạn thân" khiến Yeosang nhói đi một chút cảm giác không biết phải nói thế nào, chỉ biết ngượng cười mà cho qua. Nó tồi tệ khiến Yeosang khó chịu khi Wooyoung nói ra hai từ đó, giống như là một ranh giới không thể phá bỏ, nó lớn và rộng vô cùng.
Yeosang ngồi trên giường chờ Wooyoung vệ sinh cá nhân xong và chỉnh lại trang phục cho cậu, ngón tay chuyển động từ từ cài lại khuy áo cho Wooyoung rồi miệng cũng bất giác mỉm cười. Wooyoung thấy bạn mình cười như vậy tưởng rằng đó là nụ cười hạnh phúc nhưng thật ra nó đau lắm, Wooyoung không nghĩ ngợi gì mà ôm lấy Yeosang. Dù là vậy nhưng Yeosang thật tâm cũng thấy vui cho cậu vì đã tìm được người thích hợp.
Yeosang đưa Wooyoung xuống nhà tới nơi San đang đứng đợi, nhìn thấy Wooyoung hớn hở khi thấy San, hai người ôm lấy nhau nhưng Yeosang cũng tự nhủ là không quan tâm đến nó. Yeosang lặng lẽ quay đi để trả lại không gian riêng cho hai người
"Yeosang. Mày không đi cùng hả?"
"Tao có xe mà. Vả lại...tao tự đến một mình thì cũng phải tự đi như vậy thôi. Hai người đi trước đi, tao về nhà thay đồ đã. Để bộ dạng này đến trường là bị phạt chết"
Trong câu nói đó đầy ẩn ý và đau buồn, cố kìm nén cảm xúc để nước mắt không trào ra. Đúng vậy, tự đến thì tự đi, ngay từ đầu vốn dĩ tình cảm này không chào đón mà do tự bản thân tự tìm đến, tự đâm đầu vào nên không thể trách ai ngoài mình được. Cảm xúc mà Yeosang giấu rất tốt bấy lâu, hiện tại vẫn vậy, trong câu nói đó dù có đầy ẩn ý nhưng Wooyoung thì không nghĩ ngợi gì cả.
"Ừ nhỉ. Vậy tụi tao đi trước nha, hẹn gặp lại ở lớp"
Yeosang lái xe trở về nhà để thay đồ vì hôm qua ở lại nhà Wooyoung nhưng lại quên mang theo đồ. Tay cầm chặt vô lăng tự nhủ bản thân phải tỉnh táo, nếu cứ như vậy sẽ không còn gì ngoài chiếc vỏ rỗng như ban đầu. Yeosang rất dễ bị chi phối bởi tình cảm, nhưng giấu trọn cảm xúc cho riêng mình thì cũng không ai bằng.
San từ lúc đầu nhìn thấy Yeosang từ trong nhà bước ra cùng với Wooyoung liền cảm thấy gì đó không đúng.
"Tối qua Yeosang ở lại nhà em sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
sanwoo | Who Am I?
Fanfiction"Tình yêu của chúng ta bắt đầu với nụ cười, lớn lên với nụ hôn và kết thúc bằng giọt nước mắt" ❗Nội dung và tính cách của nhân vật đều là hư cấu và tưởng tượng, vui lòng không áp đặt vào thực tế. Tất cả mọi khúc mắc xin hãy liên hệ trực tiếp với mìn...