Câu nói của người kia như đang đâm thủng màng nhĩ cậu, đầu óc trống rỗng và rồi cậu không nghĩ được gì nữa, cậu chỉ biết tim mình bây giờ đau nhói, cảm giác đau đớn tột cùng vì lời nói của người kia. Cậu đáng bị như vậy sao? Nếu đó là điều có thể khiến anh nguôi giận, khiến anh không còn khổ sở vì cậu nữa thì cậu cũng đành lòng. Hết rồi, mọi điều mà cậu trân trọng bấy lâu cứ lần lượt dần rời bỏ đi, chẳng còn nơi nào an toàn cho cậu dựa dẫm vào nữa, bản thân bây giờ chẳng khác nào là kẻ vô gia cư.
Nước mắt cứ vậy lưng tròng nhìn ra từ phía cửa sổ trong căn phòng mà cậu ngồi, ánh mắt vô định nhìn về một phía xa xăm. Vẫn là căn nhà này, căn phòng này nhưng giờ đây mọi cảm giác không còn được như trước nữa, cậu không muốn trở lại hay vui vẻ khi bước vào căn nhà như trước kia. Mọi đau buồn đổ dồn lên cậu, mất tất cả mọi thứ, đến cả cái tình bạn mà cậu luôn trân trọng, cậu nghĩ sẽ không bao giờ đánh mất nhưng rồi giờ đây nó cứ vậy mà vụt mất. Là do chính cậu không biết giữ lấy nó, cậu tự trách bản thân mình tại sao lại vô dụng đến thế. Mất đi nhiều thứ, cũng khiến cậu dần quen với việc mất mát nhưng cái tình bạn này, cậu không thể chấp nhận được, chính cậu bây giờ vẫn chưa tin mọi chuyện xảy ra là sự thật, giống như là cơn ác mộng. Cậu muốn nhanh chóng tỉnh dậy, nhanh thoát ra khỏi cái giấc mộng đáng sợ này. Nếu cứ lạc vào nó mãi, cậu nghĩ mình sẽ ngạt thở mà chết.
Cánh cửa phía sau lưng mở ra, đó là cảm giác mà cậu nhận biết được, còn cậu cũng không thèm quay lại nhìn xem người vừa bước vào phòng là ai. Tiếng bước chân phát ra từ dưới nền nhà, cứ vậy từng bước đến gần, cậu cảm nhận được người kia dường như đang đứng ngay sau lưng mình, nhưng nó không còn là cảm giác của cậu nữa, điều mà cậu nghĩ đã là thật. Cánh tay dài kia vòng tay ôm lấy quanh cổ cậu, là cái ôm nhẹ thôi nhưng chẳng hiểu sao cậu cảm thấy khó thở như đang bị người kia siết lấy cổ mình. Cậu chẳng cảm nhận được hơi ấm hay sự dịu dàng của anh như trước nữa.
"Wooyoung à cuối cùng em cũng trở về với anh rồi. Em nói xem, em vẫn còn yêu anh đúng không? Từ trước đến giờ em vẫn chưa hết yêu anh phải không?"
Hơi thở ấm nóng kia phả vào vành tai cậu, từng câu hỏi đặt ra nhưng nhận lại là bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Cậu không muốn trả lời, đúng hơn là cậu không muốn lừa dối bản thân. Rõ ràng cậu còn yêu anh, chưa bao giờ hết yêu anh nhưng cậu không thể thật lòng nói ra được. Liệu rằng hiện tại anh vẫn còn bên gia đình mình, và cậu cũng không muốn đối diện lại với cảnh tượng cô gái kia đến chửi thẳng vào mặt cậu như thể là kẻ đi phá hoại hạnh phúc người khác. Cậu không thể hiểu chính mình khi bản thân chẳng làm gì sai nhưng lại luôn chọn cách ôm mọi chuyện một mình. Nhưng cậu nghĩ mình chịu khổ quen rồi, có chịu thêm nữa cũng không sao.
Sự im lặng khiến anh khó chịu với người trong lòng, anh rất tự tin rằng cậu vẫn còn yêu anh nhưng tại sao nhận lại là sự im lặng.
"Em nói đi, tại sao em không nói? Em vẫn còn yêu anh mà phải không? Nếu không thì tự ý muốn quay lại để làm gì? Vì Yeosang sao? Hai người ở cái mức nào mà khiến em có thể hi sinh mình như vậy? Hả?"
San đẩy vai cậu bắt cậu đối diện với mình, bàn tay nắm chặt bả vai cậu đặt ra hàng tá câu hỏi khiến cậu không thích nghi kịp cùng sự đau đớn truyền đến vai. Cậu cắn răng chịu đựng rồi vẫn cứ vậy mà im lặng không trả lời, cậu thừa biết mình đang chọc vào lòng tự ái của anh nhưng cậu vẫn chọn cách im lặng.
BẠN ĐANG ĐỌC
sanwoo | Who Am I?
Fanfiction"Tình yêu của chúng ta bắt đầu với nụ cười, lớn lên với nụ hôn và kết thúc bằng giọt nước mắt" ❗Nội dung và tính cách của nhân vật đều là hư cấu và tưởng tượng, vui lòng không áp đặt vào thực tế. Tất cả mọi khúc mắc xin hãy liên hệ trực tiếp với mìn...