24

243 21 5
                                    

Ngày mới lại bắt đầu, cả hai vẫn đến công ty như thường lệ. Yeosang chuẩn bị giấy tờ đi gặp đối tác, người đặc biệt nào đó mà cậu không đi theo được, cậu nghĩ là vậy. Chỉ mới hơn 8 giờ và phía sảnh tầng trệt của công ty gần như náo loạn lên, đó là những gì họ nghe được từ thông tin của nhân viên vì phòng làm việc của Yeosang ở tầng cao nhất nên sẽ chẳng nghe thấy gì từ phía dưới.

"Chủ tịch, bên CSN đột nhiên đến mà không báo trước, giờ phải làm thế nào đây ạ?"

"Không phải đã sắp xếp gặp nhau ở ngoài sao?"

"Bên đó tự ý đổi nên là bọn em không kịp trở tay"

Một cuộc hội thoại qua cái nhìn của Wooyoung, cậu thấy nó khá căng thẳng và dường như đã xảy ra chuyện gì đó. Cậu vẫn ngơ ngác đứng đó nghe ngóng mọi chuyện và chỉ nắm được một phần trong đó.

"Wooyoung, hết việc rồi mày về đi"

"Hả? Mới sáng thôi mà. Chẳng phải bây giờ còn có đối tác đến sao?"

"Cái đó mày không cần làm. Nghe tao, mau về đi"

Wooyoung vẫn lơ ngơ chẳng hiểu tại sao nhưng cũng nghe theo rồi quay mình trở ra phía cửa. Tay cầm nơi khoá cánh cửa, cậu cảm thấy như ai đó đã mở nó từ phía ngoài. Đột ngột cánh cửa mở ra khiến cậu gần như bị nó ép vào, lấy lại bình tĩnh rồi cậu tự mình lui ra khỏi góc cửa. Người trước mặt đứng trân đó nhìn cậu, một người mà cậu cho là người lạ nhưng nhìn kỹ thêm chút thì người này cậu cảm thấy rất quen thuộc. Quen lắm nhưng chẳng thế nhớ ra gì.

Wooyoung bỏ qua những tình huống vừa rồi và cả người trước mắt, cậu lách người rời đi khi người đó vẫn đứng chắn ngang ngay cửa. Cánh tay cậu bị kéo ngược lại bởi người đó khiến cậu bàng hoàng tròn mắt nhìn. Hai mắt chạm nhau, người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn nhỉ? Cái ánh mắt mà người này nhìn cậu, không giống kiểu người lạ, nó khiến cậu cảm thấy rất gần gũi. Tại sao lại quen thuộc đến thế, bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay cậu, cả cơ thể này, mùi hương này nữa. Tất cả đều rất quen thuộc, những lúc bối rối thế này cậu chẳng thế nhớ được gì cả.

"Wooyoung, em..."

"Anh đến mà không báo trước, chúng tôi chưa kịp chuẩn bị gì rồi. Mong thứ lỗi"

Giọng nói cắt ngang khiến cả hai trở về thực tại, San thừa biết người kia đang cố tách hai người ra. San buông cổ tay cậu ra, trước khi rời bàn tay đó anh luyến tiếc sượt lên mu bàn tay hiện rõ những đường gân xanh của cậu. Tim cậu trật đi một nhịp, nhịp tim trở nên nhanh và gấp gáp hơn bởi hành động của người trước mặt. Cậu đứng trân đó nhìn người quay lưng bước vào trong. Giọng nói khi nãy cất lên khiến cậu gần như nhớ ra được gì đó rồi lại bị Yeosang cắt ngang và đã liền quên hết ngay sau đó. Wooyoung đứng nơi cửa nhìn lại một lần nữa, cố gắng ghi nhớ mọi thứ rồi sau đó rời đi trong thất vọng. Bản thân lại trở nên vô dụng nữa rồi.

"Bây giờ chúng ta có thể thoả thuận về hợp đồng được chứ?..."

"Wooyoung đang ở bên cậu?"

"Bên tôi sẽ đặt một số lượng lớn và..."

"Hai người sống chung?"

Yeosang khó chịu khi bị cắt ngang lời nói, anh nhìn ra người nhân viên đứng phía sau ra hiệu cho người đó ra ngoài. Căn phòng yên ắng chỉ còn lại hai người và một bầu không khí không mấy thoải mái.

sanwoo | Who Am I?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ