16

271 24 9
                                    

"Ba mẹ ơi, Wooyoung về rồi nè"

Wooyoung hớn hở chạy vào nhà sau cả tuần không được gặp ba mẹ của mình, vì cũng là lần đầu cậu xa nhà lâu đến vậy nên liền thấy nhớ.

"Hai đứa về sớm vậy sao? San vào đây con"

"Ơ thế ba mẹ không nhớ con à"

Wooyoung tỏ vẻ thất vọng khi ba mẹ cậu chỉ lo nhìn đến San mà lơ luôn cả mình. Như lúc trước, mỗi lần cậu đi học về họ đều chào đón cậu rất nhiệt tình, lần này đi hẳn mấy ngày nhưng lại không thèm nhìn tới cậu. San thấy Wooyoung đứng nơi góc cửa bĩu môi giận dỗi chưa chịu vào nhà liền đến kéo cậu vào trong.

"Sao đây, ba mẹ em cũng là ba mẹ của anh rồi còn gì"

"San nói đúng đó, con ghen cái gì"

"Ơ kìa, mọi người làm như cưới luôn rồi ý"

"Thì hẳn là thế"

"Mọi người chỉ biết hùa lại ăn hiếp con thôi. Vậy San ở đó nói chuyện với ba mẹ đi, em lên phòng thay đồ"

Wooyoung thật ra cũng là đang đùa với bọn họ, nhìn họ vui vẻ hoà đồng như vậy cậu mừng còn không hết. Vì không mấy phụ huynh nào thoải mái được như ba mẹ cậu nên cậu thấy rất hạnh phúc.

"San ở lại ăn tối luôn nhé?"

"Vâng"

San tất nhiên là sẽ đồng ý vì đây là cơ hội để có thể gần gũi với gia đình của Wooyoung, hơn nữa là anh muốn có thời gian ở bên cậu nhiều hơn. Ngồi không cũng ngại nên San theo bà vào bếp phụ làm một số việc nhỏ nhặt.

"Hai đứa đi chơi có vui không?"

"Dạ...vui ạ"

San bối rối có chút ngập ngừng khi trả lời câu hỏi, thực chất thì là không hẳn. Dù có vui đến mấy nhưng những chuyện kia xảy đến cũng làm cả hai mất vui và phải trở về sớm thế này. Nhưng mọi chuyện cũng qua rồi, anh cũng không muốn nhớ đến để thêm phiền lòng, dù sao thì anh và Wooyoung bây giờ cũng đã ổn rồi.

"Wooyoung nó chưa bao giờ xa nhà lâu như vậy, mà cũng chưa đi với ai khác ngoài gia đình hoặc Yeosang cả. Khi thấy con chịu bên cạnh Wooyoung ta cảm thấy thật may mắn cho nó. Từ ngày có con nó cuộc sống nó thay đổi rất nhiều. Ta cũng thấy được là nó đang rất yêu con, nó thì đã chọn ai thì sẽ hết lòng với người đó. Nên ta cũng mong là con sẽ không phụ lòng nó nhé. Wooyoung nó là đứa trẻ tội nghiệp, từ khi mọi chuyện ập đến với nó thì cuộc sống của nó bị đảo lộn lên hết. Sau này cũng không thể sống một cuộc sống yên bình được nữa. Nó là tất cả của ta nên ta chỉ mong nó hạnh phúc mà thôi"

Giọng nói của bà trở nên khàn đi, từng lời nói phát ra khó khăn vì không kìm được cảm xúc. Hàng lệ rơi theo dòng trên nếp da có chút nhăn vì tuổi già. Bà dành hết tình thương cho đứa con của mình, đến bây giờ khi Wooyoung đã hơn hai mươi rồi nhưng bà vẫn luôn muốn bảo vệ cậu. Người làm mẹ thì ai cũng luôn muốn con mình được hạnh phúc, nghe thì đơn giản nhưng với Wooyoung thì không dễ dàng có được điều đó. Những điều mà bà nói với San, có lẽ chỉ khi bà thật sự tin tưởng mới có thể nói ra và đặt hết niềm tin lên San.

sanwoo | Who Am I?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ