Trước kia, mỗi ngày đầu tuần và cả những ngày đến trường đối với Wooyoung đều là nhàm chán. Nhưng hiện tại Wooyoung lại hào hứng với việc đến trường, đơn giản là vì có ai đó khiến cậu hào hứng và cảm thấy cuộc sống này thú vị hơn cậu nghĩ. Wooyoung thức dậy thật sớm và chuẩn bị kĩ càng cho bản thân từ trang phục đến đầu tóc, ngắm nhìn bản thân một lượt trước gương rồi vui vẻ mỉm cười với mình. Wooyoung cảm thấy mình như là người hạnh phúc nhất vậy, chưa bao giờ cậu có tâm trạng tốt đến thế. Loay hoay chuẩn bị mà quên mất thời gian trôi rất nhanh dù cậu đã dậy rất sớm chuẩn bị cho bản thân, mà thật ra là do cậu dành quá nhiều thời gian cho bản thân.
"Wooyoung à Yeosang đến đón con thì phải"
Vì trước giờ Wooyoung cũng chỉ có người bạn duy nhất là Yeosang nên mẹ cậu đã nghĩ chiếc xe đậu trước cổng là của Yeosang. Wooyoung nghe tiếng gọi từ dưới nhà liền hớn hở chạy ra nhưng nhìn chiếc xe thì cậu nhận ra đó là San.
Anh ôm cậu vào lòng khi Wooyoung vừa đến bên cạnh, một cái ôm ấm áp vào ban sớm. Wooyoung phấn khích vòng tay đáp lại cái ôm của anh rồi mỉm cười nhìn anh, đôi môi đó cứ vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp khiến anh không kìm nổi lòng mình mà hôn nhẹ lên nó. Dù mặt trời chỉ mới ló dạng, ánh nắng vào buổi sớm rất dịu chưa phải là chói chang nhưng trước mắt anh bây giờ là một mặt trời nhỏ với nụ cười toả nắng rực rỡ.
"Ban nãy em còn tưởng là Yeosang đến đón chứ. Mà sau này cũng không cần đến đón em đâu, có tài xế rồi mà. Vả lại đi lại cũng bất tiện lắm"
"Có sao đâu. Anh chỉ muốn nhìn thấy tình yêu của anh thật sớm thôi. Nhớ quá không chịu nổi đó"
"Sến quá đi mất, từ nay sẽ gọi anh là San Sến. Nghe hợp vần đó nhỉ"
Wooyoung cười khúc khích khi trêu ghẹo San, anh nhéo nhẹ lên chiếc mũi của cậu nhưng nó là hành động yêu thương cưng chiều hết mực dành cho cậu.
Cả hai sau đó lên xe và cùng nhau đến trường. Vừa bước xuống xe Wooyoung chợt nhớ ra gì đó và bắt đầu hoảng lên
"Chết rồi, em quên gọi báo cho Yeosang. Chắc nó đang ở cổng trường đợi em đó"
Wooyoung vội chạy ra phía cổng trường còn San thì ung dung theo sau vì anh cũng chẳng quan tâm là mấy. Đúng như Wooyoung nói, vừa ra đến nơi là thấy Yeosang đứng nơi mà mỗi ngày Yeosang vẫn đợi Wooyoung để cùng lên lớp, nhìn hình dáng đó đứng nép một bên khiến Wooyoung cảm thấy có lỗi liền ôm lấy Yeosang tìm mọi cách hối lỗi với bạn mình.
"Tao xin lỗi, tao quên mất. Yeosang à xin lỗi nhiều nha"
Wooyoung cứ luôn miệng xin lỗi vì cậu sợ rằng Yeosang sẽ giận mình trong khi Yeosang thì vẫn không hiểu vì sao Wooyoung cứ luôn xin lỗi mình. Ngó sang thấy San đi đến từ phía sau Wooyoung lúc này Yeosang mới hiểu ra
"Là hôm nay mày đi cùng San á hả?"
Wooyoung phụng phịu gật đầu trưng ra vẻ mặt tội nghiệp để Yeosang không giận mình, đó là chiêu trò mà cậu thường dùng mỗi khi làm điều gì có lỗi với bạn mình. Và Wooyoung liền cảm thấy may mắn vì Yeosang không hề giận gì cả
"À không sao. Đi với San nếu an toàn là được"
Yeosang xoa nhẹ lên tóc Wooyoung rồi mỉm cười dịu dàng, một nụ cười cùng ánh mắt mà từ trước đến giờ đều chỉ dành riêng cho Wooyoung. San đứng phía sau cẩn thận quan sát nhưng rồi cũng không biểu hiện gì ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
sanwoo | Who Am I?
Fanfiction"Tình yêu của chúng ta bắt đầu với nụ cười, lớn lên với nụ hôn và kết thúc bằng giọt nước mắt" ❗Nội dung và tính cách của nhân vật đều là hư cấu và tưởng tượng, vui lòng không áp đặt vào thực tế. Tất cả mọi khúc mắc xin hãy liên hệ trực tiếp với mìn...