21

218 21 17
                                    

Wooyoung đơ người ra một lúc và cố lục lại trí nhớ của mình về người trước mặt, tự đặt câu hỏi rằng liệu mình có quen biết gì với người ta hay không. Wooyoung cũng chần chừ rồi gật đầu theo câu hỏi một cách lịch sự.

"Cậu là gì của San?"

"Tôi với San á? Là...người yêu. Sao lại hỏi thế ạ?"

Wooyoung ngập ngừng trả lời một câu hỏi không đầu đuôi, người kia từ đầu đã tỏ thái độ với cậu và cậu đang không hiểu mình đã làm gì người ta. Cô gái này có vẻ không ngạc nhiên sau câu trả lời của Wooyoung, ung dung đi một vòng quanh người cậu quan sát một cách tỉ mỉ. Dù đang đứng phía sau nhưng cậu có thể cảm nhận được ánh mắt sắc bén dán chặt lên người mình.

"Cậu vẫn có thể bên cạnh San một cách trơ trẽn khi anh ta đã có gia đình rồi sao?"

"Là...là sao? Tôi không hiểu ý cô lắm?"

Wooyoung hoảng hồn và chỉ nghe được một phần trong câu nói đó, không phải là không nghe mà là cậu đang cố gạt đi và không muốn nghe chúng, cậu nghĩ mình đã nghe nhầm gì đó rồi.

"Nói vậy mà vẫn không hiểu sao? Nghe rõ này, San đã có gia đình và tôi là vợ của anh ta"

"Nhưng tôi cũng thật nể khi bọn tôi đã kết hôn hơn một năm rồi nhưng tới bây giờ tôi mới biết rằng anh ta giấu người ở đây đấy, giấu kỹ quá nhỉ?"

Từng câu nói như tiếng sét đánh ngang tai, chúng lọt vào sâu trong màng nhĩ như một con dao sắc nhọn đâm vào, đôi tai cậu như dần trở nên rỉ máu. Dù cho đã cố đẩy chúng ra nhưng nó phản chủ và cứ thế ép những lời nói khó nghe kia vào tai cậu. Wooyoung cứ đứng trân ra đó, tay chân run rẩy cố ngăn mình không ngã ngục ngay bây giờ. Tệ đến mức khó coi và cậu không muốn người trước mặt hả hê vì những câu nói của mình. Wooyoung không hề đảo mắt cứ đứng trân nhìn người trước mắt, cậu có thể thấy rõ biểu cảm của người kia đang vui sướng thế nào.

Wooyoung cố chấp không muốn tin vào những lời nói đó, cậu nghĩ mình chỉ đang mơ thôi. Phải, là một giấc mơ tồi tệ mà đến mơ còn phải khiếp hãi.

"Không phải. Cô nói dối, San không như thế"

Wooyoung mất bình tĩnh quát vào mặt người đối diện một cách khó coi, không còn cái hình tượng ngoan hiền như ban đầu nữa. Wooyoung lại một lần nữa mất kiểm soát, cậu tự cảm thấy nó thật tệ nhưng tới nước này thì không thể nào giữ bình tĩnh được nữa.

Cơn đau truyền đến một bên má, cậu cảm nhận được nó đang nóng ran lên vì cái tát mà người kia ban cho. Cái tát như thức tỉnh cậu, thay cho một khẳng định rằng nó không phải là giấc mơ.

"Tỉnh rồi đúng chứ? Nếu cậu vẫn không muốn tin thì nhìn cho kỹ cái này"

Cô ta quăng cho cậu một vài tờ giấy và một tấm ảnh cưới rồi ung dung rời đi để lại cậu với mớ hỗn độn rối rít trong tâm. Nhưng khoan, cái bức ảnh này nó quá quen với cậu. Ngay lập tức trong đầu hiện ra cái đám cưới và bức ảnh được đặt trước nhà thờ mà trước kia cậu từng thấy qua. Cuộc sống này sao có thể trớ trêu đến vậy, khi đó chính cậu còn thấy nó thật đẹp nhưng hiện tại, cậu chẳng thấy gì ngoài sự xấu xí cả.

sanwoo | Who Am I?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ