Vì hôm nay là chủ nhật nên Wooyoung định sẽ ngủ nướng nhưng chiếc điện thoại trên bàn cạnh giường lại vang lên inh ỏi, cậu mơ màng mắt nhắm mắt mở với lấy chiếc điện thoại. Nhìn vào đồng hồ chỉ mới 7giờ, Wooyoung ngó vào số điện thoại với cái tên "San" mà cậu lưu vào danh bạ.
"Um...Alo". Wooyoung nói với chất giọng vẫn còn ngái ngủ, tiếng rên nhẹ phát ra như là một chú mèo con.
"Cục cưng vẫn chưa dậy sao? Đã 7 giờ rồi đó"
"Ah vẫn còn sớm mà. Hôm nay là chủ nhật đó. Để tớ ngủ chút nữa đi"
"Vậy sao? Hmm ban nãy còn định rủ Wooyoung đi chơi nhưng Wooyoung lại bận ngủ mất rồi. Tiếc quá. Thôi anh rủ người khác vậy"
"A Wooyoung dậy rồi nè. Cho Wooyoung đi với". Như một phép màu Wooyoung liền bừng tỉnh bật dậy sau câu nói của San.
"Cho 30phút để chuẩn bị. Anh sẽ đến đón"
"Yeah đi chuẩn bị liền"
Wooyoung lật tung chiếc chăn còn vướng mắc trên người mình ra vội chạy đi vệ sinh cá nhân, cậu nghĩ 30phút vẫn còn nhiều thời gian nên liền tranh thủ đi tắm. Thoa lên mình một loại sữa tắm có hương tươi mát và dịu dàng, đó là loại hương mà cậu rất thích vì nó làm cậu dễ chịu. Cậu hít lấy một hơi từ cánh tay đã được thoa lên lớp sữa tắm và liền cảm thấy hài lòng. Trở vào phòng tìm cho mình một bộ đồ ưng ý, cậu lục tung tủ đồ của mình ra nhưng phải mất 15phút mới chọn cho mình được một bộ vừa ý. Vì Wooyoung thích mặc đồ rộng rãi và thoải mái hơn nữa cậu cũng thích đơn giản nên đã chọn cho mình một chiếc áo thun trắng rộng cùng chiếc quần ống rộng màu be. Bộ đồ làm cậu trở nên đáng yêu hơn bao giờ hết, Wooyoung ngắm nhìn mình trong gương và tự cảm thán rằng thời trang của mình cũng không tệ dù bộ đồ nó rất đơn giản, vì được làm những điều mình thích thì bao giờ cũng là tuyệt nhất. Đúng 30phút sau chiếc xe của San đậu ngay trước nhà Wooyoung, nhìn từ phòng trên lầu của mình xuống cậu nhận ra ngay chiếc xe của anh, hớn hở chạy xuống nhà và xin phép ba mẹ rồi đi.
San ngắm nhìn cậu một lượt rồi thầm cảm thán rằng Wooyoung bây giờ trông còn đáng yêu hơn khi cậu mặc những bộ đồng phục của trường. Mái tóc đen xoã xuống gần chạm tới mắt cùng với bộ đồ rộng khiến anh không thể rời mắt, dù bộ đồ rất đơn giản nhưng nếu là Wooyoung mặc chúng thì trông lại đặc biệt gấp bội lần vì chúng trông rất hợp với cậu.
Wooyoung vừa chạy đến bên San nhưng có chút chần chừ vì sợ mình sẽ nhầm người nhưng cậu cũng không dám tọc mạch hỏi rằng đó có phải là anh hay không. Wooyoung tự cảm thấy như vậy sẽ rất kì lạ trong khi họ đã thường xuyên gặp nhau mà giờ cậu còn có thể hỏi ra cái câu đấy. Nhìn người trước mặt chỉ đứng ngơ ra nhìn chằm chằm vào mình khiến Wooyoung có phần bối rối
"Um San à?". Cậu chỉ còn cách thử hỏi như thế này, chỉ cần đối phương trả lời thì cậu sẽ nhận ra bằng giọng nói ngay thôi.
"Huh? À tại anh đang bị thu hút bởi Wooyoung đó. Biết gì không? Em rất đáng yêu luôn, phải nói sao nhỉ...đáng yêu lắm lắm luôn"
"A thôi đi mà. Cậu đừng có sến như vậy nữa"
Wooyoung ngại đến mặt đỏ bừng, không biết phải làm gì trước tình huống này, cậu tự mở cửa xe rồi ngồi vào trong để bình tĩnh lại. San cũng theo đó ngồi vào xe, nhìn qua Wooyoung vẫn còn ngồi ngớ ngẩn ra đó nên anh chồm người sang cài dây an toàn lại cho cậu. Thế này lại càng khiến cậu trở nên ngại ngùng hơn, Wooyoung khẽ đảo mắt đi nơi khác để tránh ánh mắt của San.
BẠN ĐANG ĐỌC
sanwoo | Who Am I?
Fanfiction"Tình yêu của chúng ta bắt đầu với nụ cười, lớn lên với nụ hôn và kết thúc bằng giọt nước mắt" ❗Nội dung và tính cách của nhân vật đều là hư cấu và tưởng tượng, vui lòng không áp đặt vào thực tế. Tất cả mọi khúc mắc xin hãy liên hệ trực tiếp với mìn...