3

467 47 5
                                    

Wooyoung có vẻ như khó ngủ vì hai bên má của mình vẫn còn đau, nghĩ về chuyện đó cậu lại thấy sợ. Cậu thu mình vào sâu trong chiếc chăn bông của mình để giảm đi nỗi sợ đó. Ngay lúc này cậu lại cảm thấy tệ vì căn bệnh của mình, tự trách bản thân vì sao lại vô dụng đến vậy. Ngay cả việc nhớ khuôn mặt của người khác mà bản thân cũng không làm được. Càng nghĩ càng tủi thân, cậu không biết phải làm gì với sự vô dụng này của mình. Vì cậu không thể dũng cảm đối mặt với vết thương năm xưa, cậu nghĩ rằng giá như mình có thể mạnh mẽ đối mặt với nó thì bây giờ đã không thành ra thế này.

Thức dậy khi mặt trời vừa ló dạng, vì chuyện hôm qua khiến cậu bị mất ngủ. Đứng trước cửa sổ nhìn mặt trời ban sớm chưa quá chói loá, nó dễ chịu và bình yên, nhìn vào khung cảnh trước mắt cậu ước rằng cuộc sống mình sẽ được bình yên như vậy.

Hôm nay Yeosang đích thân đến đón bạn mình. Vừa ra đến cổng thấy chiếc xe quen thuộc Wooyoung liền mừng rỡ như một đứa trẻ. Có lẽ là vì Wooyoung rất mến cậu bạn này của mình, cậu luôn tự hào rằng Yeosang là người bạn tuyệt vời nhất trên đời này. Lon ton mở cửa ngồi vào ghế phụ lái rồi tự giác cài dây an toàn, Wooyoung ngồi ngay ngắn lại như muốn nói rằng mình đã sẵn sàng. Yeosang ban đầu định hỏi về tình hình của cậu thế nào nhưng nhìn bạn vui vẻ như vậy cũng không đành phá đi bầu không khí ấy, vì không phải lúc nào cũng thấy được Wooyoung vui vẻ thế này. Yeosang mỉm cười trước sự tinh nghịch của Wooyoung, cảm thấy an tâm vì Wooyoung vẫn ổn dù biết rằng cậu chỉ đang cố giấu đi những nỗi lo sợ kia nhưng ít nhất vẫn là ổn.

Buổi sáng hôm nay họ có tiết học tập trung, thế nên tất cả các lớp cùng ngành sẽ đến hội trường để học chung. Cũng không hẳn là tất cả, một lớp sẽ chọn ra 5 người đại diện để đến nghe thôi. Wooyoung và Yeosang lên đến nơi thì cũng gần như đủ người, cả hai tìm cho mình chỗ còn trống để ngồi. Vì là tiết học tập trung đông người nên cũng không phân chia rõ ràng chỗ ngồi như trong lớp. Yeosang ngồi phía bên trái Wooyoung, nhìn sang bên phải thì thấy vẫn còn chỗ trống. Tưởng sẽ không có ai ngồi nhưng San từ đâu xuất hiện và ngồi ngay vào vị trí đó. Yeosang thấy sự xuất hiện của San đã liền hốt hoảng khi San đang ngồi ngay cạnh bạn mình, nhưng Wooyoung thì vẫn chưa hiểu chuyện gì.

"Choi San. Cậu đến đây làm gì?"

"Học chứ làm gì nữa. Cậu hỏi hay nhỉ"

"Ý tôi là tại sao lại ngồi cạnh Wooyoung vậy. Bộ hết chỗ rồi hả?"

"Thì hết chỗ mà. Cậu nhìn coi có phải mỗi chỗ này còn trống không?"

Wooyoung ngồi nghe cuộc hội thoại cùng với cái tên mà Yeosang vừa gọi thì bây giờ cậu mới hiểu ra được vấn đề. Trong lòng chợt dâng lên nỗi lo lắng về quãng thời gian của mình sắp tới, cậu biết chắc rằng mình sẽ không được yên ổn rồi.

"Mày qua chỗ tao ngồi đi Wooyoung"

Yeosang đứng lên nói Wooyoung đổi chỗ cho mình vì để cậu ngồi cạnh San thì không yên tâm chút nào. Wooyoung còn chưa kịp đứng lên đã bị San giữ tay lại ghì chặt xuống khiến cậu không nhúc nhích được. Yeosang lúc này cảm thấy khó chịu trước hành động của San nên cũng không chịu thua mà cầm tay Wooyoung kéo về phía mình. Cả hai bên cứ giằng co qua lại khiến Wooyoung cảm thấy tay mình như muốn rời ra vậy. Đúng thời khắc này giảng viên bước vào, cả hai ngay lập tức dừng lại hành động mình đang làm. Tới nước này thì không thể đứng lên chuyển chỗ qua lại được nữa, điều này khiến Yeosang tức mà chỉ muốn lao tới đấm cái tên kia vài cái thôi. Yeosang giờ chỉ còn cách ngồi ôm khư khư lấy tay của Wooyoung vì sợ San sẽ làm gì cậu. Nhìn cảnh tượng trước mắt, anh không hiểu tại sao trong lòng mình lại dâng nên một cảm giác khó chịu. Bản tính con người chúng ta luôn là thế, thứ chẳng phải là của mình nhưng khi thấy người khác có được thì sẽ cảm thấy khó chịu thôi.

Buổi học diễn ra và San thì cứ ngồi xoay chiếc bút của mình vì cảm thấy nhàm chán với tiết học này. Anh nhìn qua người bên cạnh đang chăm chú ghi bài và chợt nghĩ ra mình đã có việc làm để hết cảm thấy buồn chán.

"Học chăm nhỉ"

San ghé sát vào tai Wooyoung phả vào một hơi ấm khiến cậu giật thót người lên trước hành động của anh vừa rồi. Một luồn hơi ấm phả trực tiếp vào tai và một chất giọng trầm đặc của anh làm tai cậu đỏ ửng lên. Wooyoung hoảng hốt nhìn qua Yeosang vẫn đang chăm chú ghi bài nhưng vì sợ bạn lo lắng lên không dám hé lời. San thích thú trước biểu cảm của cậu và càng muốn chọc thêm. Nghĩ là làm, San lần nữa ghé lại sát vào người cậu

"Cơ thể cậu nhạy cảm quá"

Lặp lại hành động vừa rồi, sau khi nói xong San còn cơ hội liếm lấy vành tai cậu. Wooyoung bây giời mới thật sự sợ hãi, cậu ngước mặt lên nhìn một lượt xung quanh xem có ai thấy không. Vì cả ba ngồi ở bàn cuối và nơi góc khuất nên cũng may là không bị để ý. Wooyoung như muốn khóc thét lên hối hận vì sao hồi nãy không dứt khoát đổi chỗ cho Yeosang luôn. Bây giờ cậu chỉ còn dám cắm mặt xuống mà ghi bài thôi. San nhìn thấy biểu cảm của cậu bây giờ không ngừng thấy thích thú và thoả mãn. Vả lại trông cậu bây giờ cũng rất đáng yêu, trông như một chú cáo con vậy. Anh thấy cũng tội nghiệp nên thôi không chọc nữa. Sau một hồi lâu không thấy San chọc phá mình nữa nên cậu cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Yeosang lâu lâu cũng ngó sang để ý xem bạn có ổn không, hiện tại thì ổn nhưng Yeosang lại không biết rằng trước đó Wooyoung đã khủng hoảng đến mức nào.

Buổi học kết thúc sau thời gian khá dài đối với Wooyoung, cậu cảm thấy vui mừng vì đã thoát khỏi San. Wooyoung vì vội muốn kéo Yeosang đi ra khỏi phòng học nhưng ngay lúc này tất cả đã đứng lên và căn phòng trở nên lộn xộn. Vị trí mà Yeosang và San đứng lúc này cũng bị đảo lộn và định mệnh rằng Wooyoung đã nhầm người mình đang cầm tay là Yeosang. Wooyoung cứ thế cầm cổ tay San kéo ra ngoài trước sự ngơ ngác của Yeosang và cậu thì không hề biết về hành động của mình bây giờ. San còn tưởng Wooyoung lại tự động thân thiết với mình nên cứ tủm tỉm cười và mặc cho Wooyoung kéo mình đi. Yeosang vội ôm cặp sách lên chạy với tốc độ nhanh nhất để có thể đuổi kịp họ. Đuổi kịp đến nơi Yeosang đứng thở hổn hển vì mất sức nhưng không quên kéo Wooyoung về phía mình rồi đi một mạch trước sự ngỡ ngàng của San. Anh nhìn thân hình kia dần khuất đi trong lòng dâng lên một cảm giác mất mát khó tả.
Wooyoung lúc này mới ngớ người ra tự nhiên không hiểu gì. Cậu còn tưởng người đang lôi mình đi là San nên định chống cự

"Là tao. Yeosang nè. Lúc nãy mày nhầm người rồi đó"

"HẢ?"

"Người lúc nãy mày kéo đi là Choi San đó"

Wooyoung bây giờ chỉ muốn đào cái hố thật sâu mà chui xuống thôi. Cậu không hiểu tại sao mình lại hồ đồ đến như vậy. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Wooyoung làm anh cảm thấy vừa đáng thương vừa buồn cười.

"Thôi không sao rồi. Lần sau cẩn thận hơn chút. Mày đói chưa? Đi ăn nhá? Hay là về nhà?"

Vì buổi học kết thúc sớm hơn mọi ngày nên họ còn nhiều thời gian cho nghỉ trưa vậy nên Yeosang mới gợi ý rằng sẽ về nhà.

"Ờ còn nhiều thời gian hay là về đi. Về nhà vẫn thoải mái hơn"

Wooyoung cảm thấy hơi khó chịu trong người nên cũng muốn về nhà. Và cậu còn một nỗi lo sợ là nếu ở lại trường thì sẽ lại gặp phải San nữa. Yeosang hiểu ý nên cũng chiều theo bạn liền đi lấy xe đưa bạn về.

sanwoo | Who Am I?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ