23

221 22 7
                                    

Căn nhà này giờ trở nên trống vắng, không có lấy một ánh đèn, tối tăm mù mịt như tâm trạng anh lúc này. Anh nhớ cậu, người đã làm thay đổi cuộc sống của anh. Cậu đến như một tia nắng thắp sáng đời anh nhưng cũng chính cậu đã lấy đi nó, tia sáng cuối cùng còn lại trong anh. Cậu cứ vậy rời đi không ngoảnh lại, một lời chia tay không cho anh sự chuẩn bị để rồi bây giờ anh vẫn chưa thể thích nghi được việc thiếu cậu bên mình.

Anh say rồi, trong cơn say anh vẫn luôn gọi tên cậu, trong tâm trí của anh vẫn luôn chỉ có cậu. Đôi mắt mờ tịt ngấn nước thu gọn hình bóng của cậu vào đó.

"Wooyoung...anh nhớ em"

Anh nhớ cậu đến phát điên, nhớ cơ thể đó, nhớ cả hơi ấm của cậu. Ngay lúc này anh muốn ôm lấy cậu, một thân hình mà anh đã tưởng chừng sẽ mãi chỉ thuộc về mình.

Vầng trán kéo thành những nếp nhăn đến khó coi, chân mày kéo sát lại vào nhau. Anh mệt mỏi nhắm nghiền mắt, những giọt nước mắt vẫn còn đọng nơi khoé mắt rồi từ từ ứa ra chảy dài xuống từng đợt. Khuôn miệng vô thức gọi tên cậu trong làn đêm tối tăm mù mịt, rồi cứ vậy mà thiếp đi.

Thời gian trôi, tưởng chừng như đã quên được đối phương, người ta nói thời gian rồi sẽ làm lành vết thương nhưng cậu chẳng thấy gì ngoài sự trống vắng và nhớ nhung anh hằng ngày. Đêm nào cũng thế, cậu không thể chợp mắt vì hình bóng của anh luôn xuất hiện trong giấc mơ cậu còn hơn cả cơn ác mộng. Cậu luôn nghĩ đến, mọi lúc mọi nơi đều xuất hiện hình dáng của anh như thể nhắc cậu không được quên. Nhưng cậu nghĩ cũng chỉ có bản thân là lụy như thế, người kia bây giờ có lẽ là đang hạnh phúc bên gia đình mình.

"Yeosang à cho tao đi làm với"

"Mày ổn chứ? Hay cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, tao dư sức nuôi mày đấy nhé"

Rồi những kỷ niệm lại ùa về, một câu nói khiến cậu có cảm giác quen thuộc. Cũng là câu nói đó, nhưng hiện tại không phải là San, thay vào đó là Yeosang. Trước kia đó là những điều mà cả hai cho là vui vẻ nhưng bây giờ nhắc đến sao chỉ còn lại toàn là đau thương. Tất cả rồi cũng chỉ còn là ký ức mà cậu luôn giữ lấy bên mình.

"Tao ổn mà, tao muốn đi làm, ở nhà sẽ khiến tao suy nghĩ nhiều hơn thôi"

"Được rồi, vậy lên thay đồ đi. Tao chuẩn bị bữa sáng cho"

"A cảm ơn nhiều. Chờ tao chút"

Wooyoung trở ra không lâu sau đó, cả hai cùng nhau ăn sáng rồi đến công ty. Dù chơi thân với nhau lâu vậy rồi nhưng Wooyoung không quan tâm đến cái gia thế nhà Yeosang cho lắm vì cậu cũng không hỏi đến, chỉ biết là rất giàu thôi. Hơn nữa Yeosang cũng luôn khiêm tốn, luôn mang trên mình bộ dạng giản dị nhất có thể, anh nghĩ như vậy mới có thể dễ gần gũi với xung quanh hơn.

Toà nhà cao đồ sộ trước mắt, cậu đứng ngắm nhìn vẻ bề ngoài của nó một lúc rồi được Yeosang dẫn vào trong. Xung quanh người người đi lại với vẻ vội vàng của họ, nhìn ai cũng bận rộn với công việc của mình. Cậu nép mình sau lưng Yeosang rồi đi theo sát bên anh.

"Vậy bây giờ tao làm gì?". Cậu mơ mang hỏi, ngồi lên nơi ghế trong phòng làm việc của Yeosang, nó rộng còn hơn phòng ngủ của cậu.

sanwoo | Who Am I?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ