22

225 19 3
                                    

Bàn chân vô thức, cậu cứ vậy tiến đến trước cửa nhà thờ. Dùng lấy sức lực còn lại chỉ một ít trong mình đẩy cánh cửa được làm bằng một loại gỗ mà cậu nghĩ nó tốt, kèm theo sau đó là một tiếng két kéo dài cho đến khi cậu mở hẳn cánh cửa ra. Âm thanh mà cậu cảm nhận được đó là một loại âm thanh ma mị khi những tiếng kéo cửa vạng dội bên trong. Ánh sáng mập mờ từ những ngọn nến gần như bị dập tắt khi có đợt gió ùa vào khiến cậu lạnh sống lưng.

Trời khuya rồi, nơi đây chẳng có ai ngoài cậu cả. Cậu tiến đến phía hàng ghế đầu tiên, ngồi vào đó rồi đôi mắt cứ vậy kiên định nhìn về phía tượng bên trên bục. Khuôn mặt của cậu vẫn thế, vẫn là cái tâm trạng hỗn độn cùng đôi mắt ngấn nước. Rồi dòng nước ấm nóng lại cứ vậy trào ra trong vô thức, nó khiến cậu cảm thấy đôi mắt của mình như bị nước sôi đổ vào, đau rát vô cùng. Những dòng suy nghĩ chạy trong đầu, cậu không nghĩ cuộc sống này lại trớ trêu đến thế. Đau đớn và tuyệt vọng khi người mà mình đã đánh cược cả cuộc đời để tin tưởng, trao trọn tình cảm cho anh để rồi nhận lại là những lừa dối. Nhưng đến đây cậu nghĩ mình cũng nên tự trách bản thân, tự mình chạy theo cái cuộc tình không rõ lối này.

Quá nhiều chuyện xảy ra làm cậu trở nên điện loạn trong mớ hỗn độn này, từng câu nói khi nãy của anh cứ vậy vang vọng inh ỏi trong tâm trí cậu. Bản thân dường như đang quá ngây thơ và thật sự không nhận ra tình cảm của Yeosang. Suốt thời gian cả hai ở bên nhau, cậu đã cố đặt giới hạn về mối quan hệ này, vì chính bản thân cậu cũng biết cái ranh giới giữa tình bạn và tình yêu nó rất mong manh. Cậu luôn xây dựng một tình bạn đẹp nhất có thể và đặt ra ranh giới giữa cả hai nhưng rồi lại thành ra như thế. Có lẽ do cậu đã quá vô tư và không nhận ra điều đó sớm hơn. Những suy nghĩ khiến cậu trở nên tồi tệ, bản thân mình bây giờ chẳng khác nào là một kẻ ngốc. Biến thành kẻ ngốc ngay cả trong cái gọi là "tình yêu" và cả "tình bạn"

Cậu gục đầu xuống bàn, tấm lưng run lên từng đợt cùng tiếng khóc nghẹn trong cổ họng. Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên tấm lưng đang run rẩy đó khiến mọi hành động của cậu dừng lại ngay tức khắc. Cậu giật mình bật dậy vội lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má mình. Một người đàn ông ở độ tuổi trung niên khoác trên mình bộ Linh Mục cùng khuôn mặt mang đường nét phúc hậu nhìn cậu. Ngay lập tức cậu nhận ra đó là vị cha xứ ở đây và liền cúi đầu chào.

"Con đang gặp chuyện buồn sao?"

"Một chút thôi ạ, nhưng con vẫn ổn. Cảm ơn cha đã quan tâm"

"Ta không biết con gặp phải chuyện gì. Nhưng hãy nhớ rằng mỗi chúng ta đều không được lựa chọn cuộc sống của mình, nhưng không có nghĩa là mình sẽ không thay đổi được nó. Mình được tự chọn cách mình sống nên dù có chuyện gì đi chăng nữa, ta mong con có thể cố gắng để vượt qua"

Vị cha xứ rời đi để lại cậu với những dòng suy nghĩ của mình. Điều mà người nói đều không sai, những chuyện xảy ra đối với bản thân cũng là do mình tự chuốc lấy, là cái cách mà cậu đang sống ở thực tại. Cậu là đang biết cách tạo ra nhưng lại không biết cách phá đi, rồi nó lại dần trở nên phản lại chủ.

Wooyoung vẫn thẫn thờ ngồi đó vì không biết phải đi đâu. Cậu không dám trở về nhà ba mẹ mình với bộ dạng không thể tệ hơn, họ sẽ rất lo lắng và cậu không muốn thế. Nơi còn lại duy nhất là Yeosang, nhưng nghĩ đến những chuyện kia cậu lại bối rối không dám chạm mặt. Cậu nằm gục xuống bàn lần nữa nhắm nghiền đôi mắt trong mệt mỏi, ngay lúc này cậu chỉ muốn ngủ, ngủ mãi, ngủ cho đến khi không còn thức dậy được nữa.

sanwoo | Who Am I?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ