20

237 20 7
                                    

Wooyoung đưa tay lên đỡ trán một cách mệt nhọc, vật vã với đống công việc mà San giao, bây giờ cậu mới hiểu vì sao anh luôn bận rộn như vậy. Nghĩ lại thấy có lỗi vì luôn trách anh không dành thời gian cho mình. Cậu rời ghế đứng lên đi vài vòng vì ngồi nhiều khiến cậu đau lưng, thêm chuyện lỡ vạ hôm qua khiến cả người cậu bây giờ ê ẩm.

Phòng này là phòng làm việc mà anh đã sắp xếp cho cậu, nhìn quanh căn phòng này đầy đủ mọi thứ không khác gì ở công ty. San là một người khá tỉ mỉ vì anh luôn chuẩn bị mọi thứ một cách kỹ càng và đầy đủ. Wooyoung buồn chán lượn quanh một vòng nhìn lên kệ đã được đặt đầy những quyển sách, cậu lựa đại một quyển rồi đọc vài trang. Cậu nhận thấy San là kiểu người yêu công việc, không biết có đến nỗi là cuồng luôn hay không nhưng nhìn cách mà anh nhiệt huyết với nó như vậy thì cậu cũng cảm thán. San có rất nhiều thứ có thể nói anh là một người hoàn hảo mà cậu muốn học hỏi nhiều ở anh. Không hẳn là tất cả nhưng cậu cũng chưa từng thấy ai hoàn hảo đến vậy.

Nghe thấy tiếng chuông cửa liền bật dậy không suy nghĩ, một thân hình quen thuộc đứng trước cậu rồi ôm lấy người nhỏ hơn. Wooyoung không nghi ngờ gì nữa, miệng không ngừng cười rồi cứ vậy bám chặt lấy anh. Sau bao nhiêu giờ vắng anh nhưng cậu cứ ngỡ là mấy ngày thì bây giờ cậu đã có thể cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay này, được anh ôm hôn như thường lệ, Wooyoung vẫn luôn mong nhớ anh như thế. Dù chỉ là một phút xa anh thôi cậu cũng luôn thấy nhớ anh rất nhiều.

"Anh nhớ bé nhỏ của anh quá, ở nhà ổn chứ?"

"Vâng, em ổn. Em cũng làm hết việc mà anh giao luôn rồi đó"

"Ngoan quá, vậy em có muốn anh thưởng gì không nào?"

"Um không đâu, có anh là em vui rồi"

San trở về với tâm trạng mệt mỏi, lần này cậu không bám theo làm phiền anh nữa vì cậu đã hiểu ra công việc của anh như thế nào rồi. Wooyoung ngoan ngoãn ngồi trên ghế mà không đi theo khiến anh thấy lạ, San dừng lại ngồi cạnh rồi nhìn cậu một cách cẩn thận.

"Sao thế? Anh làm gì khiến em giận sao?"

"Không có, tại em sợ anh phiền thôi. Anh đi làm mệt lắm rồi mà"

"Ngoan quá. Wooyoung của anh lúc nào cũng giỏi hết"

"Thôi anh đi tắm đi"

San hôn lên môi cậu vài cái rồi lên phòng đi tắm. Nhìn bước chân nặng nề của anh cậu cũng biết anh mệt thế nào.

Cả hai rời nhau ra và San cần phải đi tắm, cả ngày bận rộn chỉ muốn đi tắm cho thoải mái. Wooyoung ở ngoài xếp đồ lại cho anh vẫn với tâm trạng không ngừng vui, trên môi vẫn luôn tạo nên đường cong tuyệt đẹp.

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt niềm vui của cậu, nhưng không phải là điện thoại của Wooyoung. Cậu đứng trân đó một lúc nhìn chiếc điện thoại của San vẫn rung liên hồi trên bàn, Wooyoung nghĩ mình không nên tự tiện và chọn cách làm lơ. Định bụng khi nào anh tắm xong sẽ nói anh gọi lại cho họ. Nhưng người kia vẫn gọi đi gọi lại như một việc gấp gáp, Wooyoung cũng không thể ngó lơ thêm, cậu chần chờ cầm điện thoại lên rồi nghe máy.

sanwoo | Who Am I?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ