19

227 18 1
                                    

San trở về vào lúc chập tối, Wooyoung nghe thấy tiếng chuông cửa liền tung tăng chạy ra vì biết chắc đó là anh. San ôm cậu vào lòng rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn như thường lệ. Nhìn người trong lòng mình cứ không ngừng cười, đôi mắt trong xoe nhìn mình khiến anh càng cảm thấy có lỗi với cậu.

Wooyoung cả buổi tối luôn theo sau San, cả ngày không được gần anh rồi nên chỉ có lúc này là cơ hội. Cậu trèo lên giường nơi anh đang nằm rồi dụi đầu vào lồng ngực săn chắc đó, San cũng nằm yên không phàn nàn gì. Bàn tay rảnh rỗi của anh luồn vào mái tóc của cậu rồi vân vê vài cọng. Ánh mắt giấu đi những buồn phiền không muốn chia sẻ cho cậu. Vì anh biết có nói ra cũng không giải quyết được gì, sau này chuyện có lỡ vỡ ra anh cũng mong Wooyoung sẽ hiểu. Nhưng chuyện thế này thì có ai mà thông cảm cho được chứ. Anh thương Wooyoung không, muốn làm cậu buồn nhưng thà vậy còn hơn là bị chia cách.

"Wooyoung...em có tin anh không?"

"Có, rất tin, tin tưởng tuyệt đối luôn. Mình ở bên nhau lâu như vậy rồi thì em nghĩ mình đủ hiểu anh"

Wooyoung trả lời không do dự, không biết phải đáp lại thế nào nhưng cậu càng đặt niềm tin vào anh thì anh càng cảm thấy có lỗi. San ôm cậu chặt hơn, khẽ hôn lên đỉnh đầu cậu rồi cảm thấy lòng chợt nhói lên. Wooyoung là điều quý giá nhất mà anh nhận được anh rất trân trọng và nâng niu cậu từng chút một. Những chuyện thường ngày xảy ra anh đều nhường nhìn cậu, không muốn cậu phải tổn thương. Vậy mà bây giờ bản thân chẳng khác nào là một kẻ tồi, làm những chuyện có thể khiến cậu tuyệt vọng. Chính bản thân anh còn không dám nghĩ đến những điều tồi tệ kia, nó là quá sức chịu đựng đối với cậu.

Trời mùa đông chuyển lạnh, cái giá rét mùa này khiến người ta chỉ muốn được ôm vào lòng, những cái ôm trao sự ấm áp. Wooyoung cũng muốn vậy, cậu muốn anh có thể dành thời gian bên mình nhiều hơn vào thời điểm này nhưng cậu không được phép ích kỉ. Từ khi đến sống cùng San cậu đã chưa ra khỏi nhà, nhưng có đi thì cũng chẳng biết đi đâu. Đều đã trưởng thành, ai cũng có công việc riêng, Yeosang bây giờ cũng bận rộn không có thời gian thường xuyên gặp cậu như trước. Wooyoung ngó ra phía cửa nhìn tiết trời hôm nay, chần chừ một lúc cậu lấy chiếc áo ấm khoác lên mình rồi ra khỏi nhà.

Cậu muốn đi dạo vòng quanh một chút nên không gọi xe mà đi bộ. Trời hôm nay âm u đến lạ, tuyết rơi dày đặc. Bàn chân vô định cứ thế bước đi không biết điểm dừng, cậu không biết mình muốn đi đâu mặc cho đôi chân điều khiển mình. Phả vào bàn tay đang run rẩy một hơi rồi xoa lấy để giữ ấm, đôi môi run bần bật vì lạnh.

"Lạnh quá, ước gì có San ở cạnh mình ngay lúc này"

Wooyoung bất giác nhắc đến anh trong cái giá rét này. Cậu dừng chân dưới một gốc cây, nó đã bị phủ kín bởi tuyết. Gió lay nhẹ làm chúng lần lượt rơi xuống đỉnh đầu cậu rồi theo đó trượt xuống. Bàn tay vô định vươn ra hứng lấy, từng hạt nhỏ lọt vào lòng tay cậu rồi cũng trượt đi nhanh. Cậu vội nắm bàn tay mình lại để giữ lấy chúng, nhưng dường như chúng vụt đi quá nhanh, cứ thế mà tan biến. Cậu khẽ cười rồi bất lực buông thả để chúng tự do. Bàn chân lại tiếp tục bước rồi cậu dừng lại trước một nhà thờ. Bên trong có vẻ đông người rồi cậu nhận thấy nơi đây đang có lễ cưới. Wooyoung nán lại một chút, nhìn về bức ảnh được đặt trước cửa nhà thờ. Miệng cũng bất giác kéo thành đường cong tự cảm thán trông họ thật đẹp đôi, dù cậu chẳng biết là ai cả. Cậu nhìn vào bên trong nơi đang tiến hành lễ cưới, cô dâu chủ rể sánh bước bên nhau vào lễ đường với những cái vỗ tay chúc phúc. Cậu thầm ước rằng mình và anh cũng có thể công khai như vậy thì tốt biết mấy. Mong rằng một ngày nào đó, người ở trong đó sẽ là mình và anh.

sanwoo | Who Am I?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ