Cả nhà cùng nhau ngồi ăn tối, trong bữa ăn ba mẹ của Wooyoung thỉnh thoảng cũng hỏi San vài điều. Ông bà không ngừng cảm thấy hạnh phúc vì cuối cùng cũng có người chịu cảm thông và ở bên chia sẻ cho đứa con của mình. Từ trước đến giờ Wooyoung luôn sống khép kín vì chẳng ai chịu bên cạnh và sẻ chia cùng cậu cả, duy nhất chỉ có Yeosang luôn bên cạnh cậu. Dù không nói ra nhưng họ cũng biết đứa con này luôn khao khát được yêu thương như bao người. Ánh mắt ham muốn nhìn đời, luôn muốn có được cuộc sống đơn giản chỉ là hạnh phúc như những người khác. Wooyoung đã phải chịu đủ điều nên họ đã làm mọi thứ để cậu có thể vui và quên đi những chuyện đó.
Sau bữa tối cả hai lên phòng, cũng chưa hẳn là khuya nhưng San thì lại không muốn về nhà. Hiện tại anh chỉ muốn được ở bên Wooyoung nên tìm đủ mọi cách để được ở lại
"Anh về đi, còn sớm mà. Ở lại nhà em rồi lỡ"
"Thôi mà. Anh không muốn rời tình yêu của mình chút nào, cho anh ở lại đi"
Với những lời như mật ngọt của San thì Wooyoung cũng hết cách, cậu không nói gì rồi trèo lên giường trùm chăn giả nhắm mắt như ngủ. San mừng rỡ ôm lấy Wooyoung đang quấn tròn vo trong chăn, không giấu nổi vui mừng hôn khắp nơi lên mặt cậu.
"Đừng hôn nữa sắp lõm má rồi này"
"Anh yêu Wooyoung nhất"
Anh ôm trọn Wooyoung vào lòng, dụi vào sau gáy cậu rồi đặt lên đó vài nụ hôn. Không hiểu tại sao nhưng Wooyoung luôn mang lại cho anh một cảm giác rất dễ chịu khi ở cạnh, thân hình của Wooyoung nhỏ bé trong vòng tay của anh, đủ để anh ôm trọn vào lòng khiến anh chỉ muốn cứ vậy mà ôm lấy cậu thôi. Wooyoung cũng không phàn nàn gì vì chính cậu cũng muốn được gần gũi như vậy, cậu muốn tận hưởng những giây phút bên cạnh anh và rồi nó dần trở thành thói quen.
"Ngủ đi, nếu không mai sẽ dậy trễ đó"
"Em ngủ trước đi, anh không quen ngủ sớm"
Wooyoung nghe lời nhắm mắt rồi từ từ chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của anh. Khi cậu đã say giấc anh vẫn còn thức, ngắm nhìn người thương của mình. Những lúc cậu ngủ anh đều nằm đó và ngắm nhìn cậu thật lâu rồi sau đó mới ngủ. Có lẽ đã là thói quen, vì anh luôn muốn ngắm nhìn khuôn mặt này, anh muốn ghi nhớ thật sâu từng nét đẹp này, thật sự là rất đẹp. Những lúc thế này trông Wooyoung thật yên bình, không còn là ánh mắt buồn tủi nữa. Từng hơi thở đều đặn nhưng đôi lúc khẽ hắt ra vì có lẽ cuộc sống của cậu đã phải trải qua quá nhiều chuyện khiến cậu không thể yên lòng được.
San lặng lẽ nhớ lại những chuyện ban nãy và chìm trong suy nghĩ riêng của mình, thì ra không phải chỉ anh thấy vậy mà cả ba của Wooyoung cũng nhìn ra. Sau những lần Yeosang luôn giữ lấy Wooyoung bên mình, và sau cái lần Yeosang cố gắng bảo vệ Wooyoung đến điên cuồng thì anh đã nhìn ra rằng Yeosang không đơn giản chỉ coi Wooyoung là bạn thân như trên danh nghĩa của cả hai. Từng cảm xúc trong ánh mắt của Yeosang khi nhìn Wooyoung đều thể hiện rất rõ, điều này có lẽ chỉ cần nhìn qua là sẽ thấy được nhưng Wooyoung thì lại không. Có lẽ là do cậu đã quá ngây thơ và luôn đặt họ vào quan hệ tình bạn nên không nghĩ gì nhiều.
Nhưng điều đó thì có sao chứ, Wooyoung bây giờ là của anh, tình cảm của cậu cũng chỉ dành cho anh thì có gì đáng lo ngại. Cho dù thế nào đi chăng nữa, Wooyoung vẫn mãi là của anh và sẽ chỉ thuộc về anh mà thôi. Anh thề sẽ không cho phép ai cướp đi Wooyoung của anh dù chỉ một giây.
BẠN ĐANG ĐỌC
sanwoo | Who Am I?
Fanfiction"Tình yêu của chúng ta bắt đầu với nụ cười, lớn lên với nụ hôn và kết thúc bằng giọt nước mắt" ❗Nội dung và tính cách của nhân vật đều là hư cấu và tưởng tượng, vui lòng không áp đặt vào thực tế. Tất cả mọi khúc mắc xin hãy liên hệ trực tiếp với mìn...