Gió xuân kéo đến, đẩy nhẹ tóc bồng T/b bay theo hướng hiu quạnh, mắt em như viên ngọc buồn, đọng những hàng lệ chẳng bao giờ có thể cất nên lời.
Ôi, tim ta loạn nhịp
Gã ta muốn tiến đến gần em hơn, một cái choàng vai? Hay một cái nắm tay cũng được miễn là, gã lại một lần nữa được cảm nhận mùi hương hoa thoang thoảng ấy.
- Đi về! Còn đứng đó làm quái gì?
- Haru!! - Em đổ ào đến, ôm khư khư lấy gã nọ mà chẳng màng đến nét mặt của Sanzu, người đàn ông ấy đang vui mừng cỡ nào
"..."
Xin lỗi nhé
Xin lỗi vì gã không xứng đáng để có được loại tình cảm này, xin lỗi vì chẳng có bao thời gian để cạnh em, vỗ về em.
Sanzu vuốt lấy mái tóc H/c của bé con, với đôi mắt xanh, gã cụp xuống buồn hiu khác hẵng thường ngày.
Và rồi
Gã ngửa đầu lên trời xanh, choàng tay qua eo người trước khi nó tan biến thành làn khói lấp lánh trên mặt sông lạnh lẽo.
Lời yêu này, Sanzu xin phép gửi theo gió, theo mây về lại phương xa, chốn mà nụ cười hạnh phúc còn đọng trên màu đỏ nhẹ môi em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sanzu Haruchiyo × Reader] • 𝐂𝐚𝐥𝐥 𝐦𝐞 𝐝𝐚𝐝𝐝𝐲, 𝐛𝐚𝐛𝐲
Fanfiction-> (t/b), kẻ điên cũng biết yêu chứ em?.. 𝐖𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠𝐬 𝐅𝐥𝐮𝐟𝐟, 𝐀𝐧𝐠𝐬𝐭, 𝐆𝐨𝐫𝐞 • 𝐌𝐚𝐲𝐛𝐞 𝐎𝐎𝐂 •