- Tao yêu mày, yêu mày đến mức phát điên- Lần nào cũng như lần nấy, mày đều biến mất trước mặt tao...tàn nhẫn lắm, mày tàn nhẫn lắm.
♡
Tất cả mọi thứ dường như chỉ là do em tưởng tượng nên, lúc nào cũng như vậy, trong một căn phòng tối om cùng với chiếc màn hình phát sáng. Cô gái nhỏ nhắn cuộn mình trong chiếc chăn bông ấm áp có đôi mắt thâm quầng nọ chẳng thể nào rời khỏi chiếc máy tính dù là một giây. Vì em cho rằng, nếu mình đi, Sanzu nhỏ sẽ lại bật khóc và kêu lên tiếng "chị ơi", tay nhỏ nhắn đầy những vệt máu đỏ tươi ấy sẽ níu lấy góc áo em, khóe mắt sẽ chảy ra những hạt lệ mặn chát, tuôn xuống như cơn mưa rào rồi chốc lại tan biến vào hư vô.
Và rồi khoảnh khắc em chợt nhận ra, tất cả từ trước cho đến bây giờ cũng chỉ là một giấc mơ buồn được đôi bàn tay đầy vết chai sạn đó kết thành một đóa hoa và dâng tặng cho em, một chút màu buồn tẻ, một chút ngọt ngào, một chút đắng cay khi cả hai đã rời xa nhau, nhưng dẫu cho có thế thì mọi thứ xung quanh em chân thật đến kì lạ. Từ những lần em cố gắng trốn thoát khỏi sự cô đơn ở nơi tối tăm đó mà chẳng hề biết đến cảm giác của gã, lúc ấy...em chẳng biết gã phải là người cô đơn nhất.
Gã đã cố gắng tạo nên một lâu đài lộng lấy nhất, xa hoa nhất chỉ để cho em cảm thấy mình tựa như một nàng công chúa trong cung điện, nhưng Sanzu lại chẳng hề biết cách để em có thể thoải mái nhất mà thay vào đó là khóa em lại bằng xiềng xích.
Gã là một kẻ tàn nhẫn, nhưng em lại là một cô gái ngốc nghếch chỉ luôn luôn biết bám theo sau gã tàn nhẫn ấy dù cho ông trời đã cho em một cơ hội, một cơ hội nữa khi nút reset liên tục xuất hiện trước mặt, còn lại thì chỉ đợi em nhấn vào nó.
Nhưng thế thì đã sao? Khi em quay trở lại điểm bắt đầu thì đôi chân trần kia cũng chỉ biêta bước đi lại trên con đường đầy đinh sắt, đầy gai nhọn.
Vì con đường đó có gã.
Vì nơi đó có hơi ấm dành cho em, có ánh sáng. Và Sanzu là người mà em luôn muốn chạm đến cho dù có hàng nghìn thập kỉ trôi qua đi nữa.
Em vẫn chỉ yêu mỗi gã.
Dù cho linh hồn này có tàn phai rồi hóa thành gió hay mây, dù cho có hóa thành cát hay bụi thì đâu đó nó vẫn sẽ vươn lại một chút hơi ấm của một loại tình cảm mang tên "tội lỗi". Tất cả mọi thứ, thật hài hước nhỉ?
Em tựa đầu lên chiếc bàn của máy tính, đôi mắt em khe khẽ chớp nhẹ lần cuối cùng trước khi nó nhắm hẵn đi cùng giấc mộng dài triền miên đã khiến em chẳng bao giờ tỉnh giấc cùng với chiếc điện thoại đã chỉ còn lại duy nhất một phần trăm pin trước khi nó tắt nguồn và đống tin nhắn chưa kịp đọc. Hòm thư máy em hiện giờ là chín mươi chín thư chưa đọc, nhiều quá nhỉ?
Nhưng đáng tiếc thay, lần này em chẳng thể nào mở mắt ra nổi nữa rồi, nó mỏi lắm, cơ thể em cũng mệt nhừ ra cả đây...
Lần này, em chỉ ngủ một chút thôi nhỉ?
À, có lẽ em chỉ ngủ hết ngày hôm nay thôi, nhưng em sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại.
Em sẽ gặp lại gã.
.
.
Trong một thế giới khác, nơi mà em nguyện hiến dâng mình cho gã trai nọ mà chẳng hề có sự trói buộc nào ở đây cả...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sanzu Haruchiyo × Reader] • 𝐂𝐚𝐥𝐥 𝐦𝐞 𝐝𝐚𝐝𝐝𝐲, 𝐛𝐚𝐛𝐲
Fanfiction-> (t/b), kẻ điên cũng biết yêu chứ em?.. 𝐖𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠𝐬 𝐅𝐥𝐮𝐟𝐟, 𝐀𝐧𝐠𝐬𝐭, 𝐆𝐨𝐫𝐞 • 𝐌𝐚𝐲𝐛𝐞 𝐎𝐎𝐂 •