"Tao đã từng nghĩ đến việc giết chết tất cả chỉ để có được mày"Gã đưa ngón tay thuôn dài thấm đầy cái màu máu đỏ lòm tanh tưởi đó lên vuốt ve lấy mặt sợi dây chuyền gã vẫn hay đeo, bên trong mặt của sợi dây chuyền là ảnh của người gã yêu, hình ảnh gương mặt người tươi cười. Mà, tấm ảnh chụp lén đó từ khi nào mà lại xinh đẹp gấp trăm lần so với khi gã ngắm nhìn gương mặt tiều tụy ngoài đời của em nhỉ? Chắc có thể là do ngày hôm nay đã quá sức mệt mỏi đối với kẻ lúc nào cũng bận rộn như gã. Không phải với đống giấy tờ thì là với đám chuột nhắt dám phản bội lại gã, phản bội lại vua.
"Kẻ phản bội đáng bị trừng phạt mà đúng không? T/b"
"Tao chưa bao giờ làm gì sai cả"
"Chưa bao giờ"
Kể cả khi em có khóc, gã sẽ chỉ cho rằng đó là một tai nạn nho nhỏ giữa mối tình của hai người rồi dần nhún nó sâu trong kí ức và sẽ chẳng hề nhắc lại. Lau nước mắt em bằng những sợi dây xích vàng, những viên kim cương đắt tiền hay chiếc váy công chúa lộng lẫy, Sanzu cũng sẽ dẫn em đến cung điện nếu đó là điều em muốn.
Nhưng gã đã sai, tất cả nước đi tất cả lí do cuối cùng để gã phải giữ chặt con chó điên trong mình ngay một khắc đều bị phá hủy như một đống đổ nát.
Gã bước vào căn nhà như bao ngày và ngay lập tức tiến đến cửa phòng nhưng chẳng thấy ai, nhất là sợi dây xích bị mở toang ra và cả cái cửa sổ cũng bị phá nát.
Hãy nói đi, tất cả chỉ là ảo ảnh và em vẫn còn ở đây. Ở bên cạnh gã một giây không rời, gã sẽ chạy tới ôm lấy em, cạ cái mũi lên hõm cổ em rồi hít lấy cái mùi hương thoang thoảng của chai sữa tắm gã tặng.
Sanzu trợn tròn đôi mắt màu ngọc lên, tay nắm chắc cái thanh sắt ở đầu giường rồi răng gã chạm vào nhau, nghiến lên ken két. Chân gã rảo bước đến gần tủ, mở toang nó ra nhưng cũng chẳng thấy em, song quay đến ở khung nhà tắm nhỏ gần đó. Gã sử dụng cái giọng khàn đặc gọi tên nàng thơ lúc nào cũng ngủ yên trên chiếc giường thật nhẹ nhàng, đều đều và êm ái.
"T/b?"
"Mày đang ở đây phải không, T/b?"
Gã cúi người xuống và nhìn vào dưới giường nhưng chẳng tìm thấy em.
Em đâu rồi, em đâu rồi em ơi?
"T/b!!"
"Mày đang ở đâu?...Ra đây mau đi T/b"
Gã kéo chiếc chăn ra nhưng cũng chỉ thấy chiếc gối trắng tinh, gã lại lần nữa gọi em. Và gọi em đến khi cái cổ họng khô rát, đôi mắt trợn tròn nhìn vào cái vết kì lạ trên cửa sổ. Do những phát bắn của Ran có một viên bị trật ra một bên khiến cái gã Sanzu gần như đã gom được chút manh mối gì đó về bé con của gã.
"Lũ anh em chết tiệt!!"
Rồi gã xông thẳng ra bên ngoài mà tìm kiếm em, tìm kiếm tình yêu nhỏ bé của gã.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sanzu Haruchiyo × Reader] • 𝐂𝐚𝐥𝐥 𝐦𝐞 𝐝𝐚𝐝𝐝𝐲, 𝐛𝐚𝐛𝐲
Fanfiction-> (t/b), kẻ điên cũng biết yêu chứ em?.. 𝐖𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠𝐬 𝐅𝐥𝐮𝐟𝐟, 𝐀𝐧𝐠𝐬𝐭, 𝐆𝐨𝐫𝐞 • 𝐌𝐚𝐲𝐛𝐞 𝐎𝐎𝐂 •