Sanzu sẽ yêu em khi trăng đã tàn, lúc màn nắng mai phủ kín cả bầu trời tĩnh mịch bằng sắc hồng nhẹ pha chút cam. Gã sẽ đứng với hai bàn tay nhuốm màu máu tươi rồi nhớ về giấc mơ đêm qua, khi môi em quyện cùng môi gã với vị ngọt thanh ở đầu lưỡi.
Hãy yêu gã với tất cả những gì em có, hãy để gã ôm trọn lấy cơ thể bé nhỏ em, trao cho em chút hơi ấm từ linh hồn nát tan đang dần hóa tro tàn này. Gã sẽ không nói nữa, gã sẽ im lặng mà.
Xin em, đừng đi đâu nữa. Gã sợ bóng lưng em, sợ nụ cười của em khi màn đêm kết thúc bằng tiếng inh ỏi của đồng hồ báo thức, nhưng gã sẽ chẳng cần dậy sớm đâu, gã sẽ có thể ngủ nướng thêm tầm hai ba tiếng nữa. Nhưng gã lại nhớ về em.
Sao em lại có thể nhỏ bé đến thế?
Gã không hiểu vì sao em lại như một chú thỏ con, tung tăng như con sóc nhỏ, hát lại như tiếng chim. À, có vẻ trí tưởng tượng của Sanzu quá phong phú rồi.
- Sáng tốt lành.
Gã nói với bóng hình em trong chiếc gương ở nhà tắm, với gã có lẽ một lời chào hỏi quá là khó khăn đi, như là một lời chào hỏi mật đường không hợp với gã, nhưng nếu một câu rỗng không sẽ lại làm em buồn.
- Buổi sáng ấm áp nhé đồ con chuột ngu ngốc.
Không, không ổn. Sanzu bực rồi, gã không muốn nghĩ thêm nữa rồi nhảy phóc lên chiếc ghế nệm êm ái, hôm nay gã là một người kì lạ, bầu trời thì lại mưa xối xả chẳng ngừng tuôn; Sanzu tự hỏi em có mang theo ô bên mình không khi hàng mi nhắm chặt lại. Gã cười.
Nếu em gọi gã bằng Haru, gã sẽ vui lòng rồi ôm chầm lấy em, giữ chặt cả sinh mệnh nhỏ và che chắn nó khỏi những đợt bão đang ầm ầm ùa đến.
Hãy yêu gã. Vì gã yêu em.
- Reengg
Cắt đứt nỗi nhớ nhung bằng một cuộc điện thoại giản đơn, em nhấc cái điện thoại lên cái cạch rồi xin chào một tiếng nhỏ nhẹ trong miệng.
Em lại nhớ gã rồi, và gã cũng nhớ em. Cả hai đều muốn nắm lấy tay nhau nhưng lại bị một khoảng trắng tách ra xa.
Em và gã đều là những người kì lạ.
- Ai thế ạ? - Em hỏi, rồi mong rồi chờ tiếng hồi đáp cọc cằn của gã thô lỗ Sanzu.
- Ờ, chào buổi sáng. - Gã nói.
Tim rộn ràng nhịp đập, đùa vui với những thứ tưởng chừng là hết sức giản đơn nào ngờ lại làm nàng thơ trơ người ra đó rồi đỏ mặt.
- B-buổi sáng tốt lành ạ.
- Ừ.
Nó rỗng không, lại ngọt vị đường và béo vị bơ sữa, câu chào hỏi của gã là vậy đấy, gã không giỏi về việc nói chuyện một cách bình thường nhưng gã lại giỏi cách khiến em xiêu lòng, mê muội.
Gã là kẻ điên trong tình yêu, em là con thỏ nhỏ chẳng biết điểm tiến tới.
Hãy yêu gã khi vầng bán nguyệt yên vị trên môi em, khi hàng lệ buồn đã chẳng còn tồn tại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sanzu Haruchiyo × Reader] • 𝐂𝐚𝐥𝐥 𝐦𝐞 𝐝𝐚𝐝𝐝𝐲, 𝐛𝐚𝐛𝐲
Fanfiction-> (t/b), kẻ điên cũng biết yêu chứ em?.. 𝐖𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠𝐬 𝐅𝐥𝐮𝐟𝐟, 𝐀𝐧𝐠𝐬𝐭, 𝐆𝐨𝐫𝐞 • 𝐌𝐚𝐲𝐛𝐞 𝐎𝐎𝐂 •