Miễn là khi nào em còn ở đây thì đôi mắt gã sẽ mãi phát sáng, nhưng nó là tia sáng nhỏ chứ chẳng phải là một bầu trời đầy sao đêm. Gã muốn nói rằng gã yêu em, yêu đến lúc lí trí chẳng còn nữa rồi hóa thành một con thú điên dại sẵn sàng cấu xé bất cứ ai đang muốn phá nát cái đức tin của gã ta.
- Sanzu Haruchiyo.
Thật là một cái tên xinh đẹp - T/b em thầm nghĩ khi những ngón tay đang nghịch lấy lọn tóc hồng của gã rồi vuốt ve nó ra phía sau vành tai hồng hồng do những cơn gió bất lạnh ngắt.
- H/b T/b.
- Vâng? - Song em đưa tay lên che lấy cái miệng đang há ra, có vẻ vì bất ngờ. Con bé chưa bao giờ khai ra tên em cho gã nhưng bỗng một ngày gã Sanzu lại gọi em bằng tên, sao không bất ngờ cho được?
- Nặng quá, đi xuống đi.
Hai tay gã dần nới lỏng ra rồi từ từ khom người xuống hòng cho em đáp đất dễ dàng hơn, dịu dàng là thế nhưng chỉ là đối với em, chỉ giây phút này thôi.
Sanzu sẽ không còn muốn kiềm chế con thú săn bên trong nữa. Gã lại sợ làm đau em mất, làm đau em như bao người khác..
- Tự về được không?
- Không!
Em nắm chặt lấy tay gã, đung đưa nó qua lại ngỏ ý muốn gã ở cạnh em lâu hơn nữa rồi lâu hơn nữa, nhưng biết làm sao cho được khi nắng đã tàn mất rồi, chỉ còn lại một màn đêm dài bất tận và cuộc hành trình không có điểm kết thúc hệt như cuộc tình này của em và gã Sanzu.
- Hả? Mày có chân thì tự mà đi.
- Nhưng em...muốn cạnh bên chú lâu hơn nữa..
Rồi gã im lặng, đứng trời trồng ở đấy một lúc lâu mới hiểu được một chút từ câu nói của em: có thể là do em quá sợ để về một mình chăng? Hay do em lại muốn nắm lấy bàn tay sần sụi của Sanzu? Nhưng...gã lại gạt tất cả những câu hỏi đó sang một bên rồi quay sang em, hôn lại một cái lên trán T/b.
- Con chuột thối nhà mày tự về đi, không có chuyện gì xảy ra được nữa đâu.
Gã xoay lưng bước đi, để lại em đằng sau đang bối rối cuống cuồng lên như một đứa ngốc lần đầu biết yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sanzu Haruchiyo × Reader] • 𝐂𝐚𝐥𝐥 𝐦𝐞 𝐝𝐚𝐝𝐝𝐲, 𝐛𝐚𝐛𝐲
Fanfiction-> (t/b), kẻ điên cũng biết yêu chứ em?.. 𝐖𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠𝐬 𝐅𝐥𝐮𝐟𝐟, 𝐀𝐧𝐠𝐬𝐭, 𝐆𝐨𝐫𝐞 • 𝐌𝐚𝐲𝐛𝐞 𝐎𝐎𝐂 •