"Cún ngoan sẽ vâng lời chủ, biết điều mà làm theo lời tao nói đi"Thất vọng nhỉ? Hụt hẫng thật nhỉ bé con của gã? Xem gương mặt xinh đẹp của em bây giờ đi kìa, trông có khác gì một đống hỗn độn từ máu và nước mắt của em không kia chứ? Nhưng nếu nghĩ theo cách khác thì cũng có thể đây là một vẻ đẹp tiềm ẩn của em mà bấy lâu nay gã không biết thì sao? Ahh, thật đáng tiếc, thật đáng tiếc vì gã không làm như thế này sớm hơn.
Nếu ngay từ ban đầu gã làm cho đôi chân em gãy nát thì em sẽ chẳng thể nào chạy trốn được nữa rồi? Thật ngu ngốc khi lần đó cố gắng kéo dài thời gian để cho em chạy.
Cũng như, thật đáng thương...
"Mày nghĩ cái quái gì vậy?"
"Mày nghĩ sao bao nhiêu chuyện đó thì tao sẽ lại buông mày ra chắc?"
"Tao yêu mày, mày biết điều đó mà? Tao đã sẵn sàng giết chết biết bao nhiêu thằng đàn ông xung quanh mày chỉ để nhận lại cái gì đây? À, không có gì ngoài sự khinh bỉ của mày cả"
Đáng xấu hổ nhỉ Haruchiyo, gã chẳng nghĩ đến việc sẽ có ngày hôm nay, gã đã chẳng nghĩ đến việc bây giờ sẽ được gần em như thế này, gần em đến mức chỉ cần vài bước nữa thôi là cũng có thể chạm vào da vào thịt em một cách rõ ràng nhất.
Nhưng gã lại không thể, bởi vì gã là một tên hèn nhát chỉ biết đứng sau cái bóng của người thương, nghe sao cũng thật nhói lòng, thật đau đớn. Giá như gã có thể mạnh mẽ hơn mà tiến đến gần em và trao cho em một câu tỏ tình ngọt ngào nhất, khiến em nghĩ rằng: ôi chao, mình thật hạnh phúc - nhỉ?
Đùa đấy.
Gã đã là một tên chẳng còn một tí nhân cách nào xứng đáng là người, nói đúng hơn là Sanzu Haruchiyo bây giờ tựa một con quỷ lốt người vậy, gã là một kẻ đốn mạt khốn khổ, là một tên ác nhân sẵng sàng phá hủy đi hạnh phúc của em chỉ để phục vụ cho việc thõa mãn bản thân mình qua những hành động, qua những lần làm em tổn thương.
Ahh, thật đáng chết, gã thật đáng chết nhỉ?
"Hư- hức.."
Thôi được rồi, nếu em còn khóc nữa thì Sanzu chẳng biết gã nên làm gì tiếp theo kìa. Dỗ dành em? Ôm lấy em rồi hôn lên môi em và bảo rằng "ổn rồi, đừng khóc nữa", hay là giết chết em bằng nụ hôn đã nồng mùi thuốc lá? Hmm... nếu như vậy thì có phiền phức quá không, khi những thứ ngọt ngào đó vốn chẳng dành cho em?
"Đừng khóc, đừng khóc nữa nào"
Hình như gã yêu rồi.
Tim Sanzu mềm nhũn ra khi môi gã hôn lên mi mắt em rồi chầm chậm di chuyển xuống phần gò má em mà hôn lấy nó, dù ở khoảnh khắc nào đi chăng nữa, dù ở nơi tối tăm nào đi nữa thì gã chẳng thể nào ngừng lại việc yêu em. Có lẽ cùng vì lí do này mà gã biết rằng bản thân mình yêu em đến nhường nào, rằng gã không thể sống thiếu em thêm làn nào nữa. Bởi, gã sẽ chết mất.
Ngọt nào đến chết người, là gã chết trong tình yêu này, là gã bị em làm cho say mê, là gã bị cái vẻ ấm áp của em làm cho không thể nào thoát ra khỏi cơn mơ chỉ đầy những dục vọng dơ bẩn mà gã luôn cố kìm nén lại.
Mà dù cho có thế thì hôm nay gã không cần kìm chế nó lại làm gì nữa, điều đó không cần thiết, vì sự đẹp đẽ của gã, sự dịu dàng, tất cả về gã ngay trong một khắc đã đổ vỡ trong đôi mắt của em.
Gã đã chẳng còn là Haru mà em biết, gã là một con thú hoang, một kẻ tồi tệ chỉ biết nghĩ đến bản thân mình.
"Ấy chết, tao quên mất. Tay mày bị gãy vụn thế kia thì làm gì mà tự cởi đồ được, để tao giúp"
Gã là một tên tham lam.
"Rồi, giờ đẹp hơn rồi này~"
Cơ thể em bây giờ đã chẳng còn mảnh vải nào để che đi những thứ đáng xấu hổ ấy nữa, cái bầu sữa thì như đập thẳng vào mắt Sanzu khi lớp vải vừa được lột bỏ, ở phần bên dưới cũng cũng thế, gã còn chưa làm gì mà đã ướt mèm rồi kia?
Cái đệt, đây là em đang quyến rũ gã? Nhưng mà điều đó chẳng sao đâu, vì sớm hay muộn, mọi thứ của em cũng sẽ là của gã thôi.
Phải, gã là một tên tham lam. Nhưng gã biết rằng, bản thân mình yêu em biết nhường nào.
.
.
.
"Mm.. dừng, dừng lại-"
Em cất tiếng gọi "Sanzu" khi gã tặng cho em một nụ hôn sâu, lưỡi gã quấn lấy lưỡi em và mút nó như cả hai đang hòa làm một với nhau, nhưng trong phút chốc, cái cách em gọi của em làm gã khó chịu vô cùng. Vì sao lại không phải là Haru, hay là bằng những cách gọi đáng yêu nào đó khác một chút khi cả hai đang "làm"?
Hẵn là vì, chúng ta không còn là gì của nhau nữa cả. Bởi lí do mà em luôn luôn nhấn vào nút "bắt đầu lại" là do muốn trốn tránh gã, muốn trốn tránh khỏi cái nhìn từ đôi mắt xanh ngọc kia, trốn tránh khỏi sự u buồn sâu trong đáy mắt gã, trốn tránh một thực tại rằng em đã từng yêu gã rất nhiều, rất rất nhiều, nhiều đến mức không thể đếm hết được. Và rồi bây giờ lại chính là gã yêu em, nhưng cái cách yêu của gã thật khiến em muốn chết đi cho rồi.
"Hmm...nếu có con thì mày sẽ đặt tên là gì nhỉ?"
Lần này, là gã bất ngờ tặng cho em một câu hỏi trước khi lại lần nữa tàn phá tất cả của em, hy vọng, sự sống, lẫn cả thanh xuân của người con gái gã yêu.
.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sanzu Haruchiyo × Reader] • 𝐂𝐚𝐥𝐥 𝐦𝐞 𝐝𝐚𝐝𝐝𝐲, 𝐛𝐚𝐛𝐲
Fanfiction-> (t/b), kẻ điên cũng biết yêu chứ em?.. 𝐖𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠𝐬 𝐅𝐥𝐮𝐟𝐟, 𝐀𝐧𝐠𝐬𝐭, 𝐆𝐨𝐫𝐞 • 𝐌𝐚𝐲𝐛𝐞 𝐎𝐎𝐂 •