28. Đêm đen và lời thì thầm

708 116 22
                                    


Đơn giản thôi, nếu như em thật lòng muốn chạy thoát khỏi Sanzu.

"Giết chết Sanzu Haruchiyo, có dám làm không?"

Cơ thể em như bị đông cứng lại, đôi chân tê rần vừa nãy cũng bị mất hết cảm giác, tay cứng đờ lúc chạm vào vết thương nặng ở chân. Ôi, xinh đẹp làm sao, những giọt lệ tưởng chừng chẳng bao giờ xuất hiện trên gương mặt xinh xắn của con bé bây giờ đang chảy dài xuống khóe môi, hay thậm chí là chảy xuống cằm rồi làm ướt đi cái cổ áo.

Thật tội lỗi, Haitani Ran đã chẳng hề nghĩ cái câu đùa đó lại làm em khóc, nhưng gã chẳng hề có ý định làm cho em nín khóc, vì dù sao những viên đá quý từ đôi mắt (M/m) kia lại quá đỗi xinh đẹp. Gã không nỡ phá đi cái khung cảnh tuyệt mĩ này. Rồi chốc Ran lại nghĩ sẽ như thế nào khi Sanzu thấy được cảnh này nhỉ? Tức giận? Hay là muốn giết đi anh em Haitani?

"Không giết cũng được thôi, nếu cô còn muốn ở lại cái chốn tù túng đó"

Cứ cho rằng cái lương tâm của gã cũng bị rách nát luôn rồi đi, gã xoay người đi rồi chân dần rảo bước về phía sâu trong rừng, tối mịt và ánh sáng chẳng hề chiếu đến được, Haitani Ran đã chẳng hề quay đầu lại nhìn em dù một chút, ừ thì chỉ một chút thôi cũng không.

Đó, có ai đã thật lòng giúp em mà không nhận lại thứ gì đâu? Chúng có thể sẽ lợi dụng em vì cái mục đích nào đó, đến khi mọi việc đã theo ý muốn, tất cả ý đồ đều đã được hoàn thành thì cuối cùng (T/b) con bé cũng sẽ bị vứt ở cái xó đầy mùi chuột thối và mớ rác chất thành đống thôi. Thế thì, bây giờ em sẽ chọn cái con đường để với tới tự do em mong muốn bằng cách giết đi tình yêu của em, hay là em sẽ chấp nhận làm một con búp bê khoe sắc trong chiếc lồng kính ấy?

Nhanh lên nào, ánh trăng sẽ khóc lên nếu em còn chần chừ, nó sẽ gào thét hệt như lúc đêm đến em sẽ bảo rằng em hận gã vậy.

"Tôi..."

Em gật đầu một cái nhẹ, dường như thứ cảm xúc trong em quá hỗn độn để có thể suy nghĩ gì thêm đành phải nghe theo những con quỷ gian xảo đang đeo lên mình cái danh của kẻ cứu rỗi, ấy vậy mà em lại chẳng hề ghét chúng vì điều đơn giản bây giờ đối với em chỉ là tránh xa cái gã trai em đã từng yêu đó càng xa càng tốt.

Em đã từng rất ngốc, ngốc đến mức lao đầu vào thứ tình yêu đáng ghê tởm này rồi lại lợi dụng người bạn của mình. Rồi một hôm nọ em chẳng còn nghe thêm được gì từ cậu ta, Haru, còn em thì chỉ biết xin lỗi và xin lỗi trong sự cô đơn tột cùng.

"Lại đây"

Rindou lấy trong mình ra một con dao nhỏ, nó khá hợp với em nên hắn đã tặng nó cho em và bảo rằng hãy cứ làm những gì em thích với nó, em có thể sử dụng nó để phòng thân, hoặc cũng có thể dùng để giết chết Sanzu. Và con bé đã rất sợ khi nhìn vào cái lưỡi dao bén ngót đó, nó trông thật nguy hiểm, sẽ như thế nào nếu em sử dụng nó để tấn công người khác nhỉ? Mà, em chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ làm một ai đó bị thương đâu..

Nhưng đó chỉ là em nghĩ, đến một lúc nào đó thôi...không quá xa cũng chẳng quá gần em sẽ phải phản bội lại thứ suy nghĩ nhút nhát của em. Em sẽ chẳng còn muốn trốn tránh thực tại nữa, em sẽ đối đầu với nó bằng đôi bàn tay này hay dẫu cho có đau đớn như thế nào đi chăng nữa.

"Lên đi"

Gã ngồi xuống dưới đất và ngõ ý mời em trèo lên lưng, vì cái chân kia trông rất đau đối với con chuột bé nhỏ như em. Thì Ran chẳng nghĩ em sẽ chịu đựng thêm được bao xa nữa đâu.

"Sử dụng sức mạnh của bản thân và giết chết thứ tình yêu đó đi, công chúa nhỏ"

Lúc đó cả ba người như bị màn đêm nhấn chìm, xung quanh chỉ còn mỗi một màu đen tối mịt và gã thủ thỉ bên tai em rằng.

[Hãy giết chết thứ tình yêu đó đi, và em sẽ được tự do.]

[Sanzu Haruchiyo × Reader] • 𝐂𝐚𝐥𝐥 𝐦𝐞 𝐝𝐚𝐝𝐝𝐲, 𝐛𝐚𝐛𝐲Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ