Đừng để lại một màu đen kịt của màn đêm, thay vào đó hãy để lại cho gã một màu nắng sớm. Gã yêu màu đó, như lúc mái tóc bồng bềnh của em lấp lánh óng ả trong đôi mắt xanh lục bảo của gã.
Lỡ trót trao đi tình yêu, và đem lại một nỗi đau khó tả nổi. Sanzu ôm lấy giấc mộng của ngày hôm qua, và gìn giữ nó cho ngày hôm nay. Gã không nỡ nhìn bóng em đi xa, trôi dạt như những đám mây trên bầu trời rồi chốc lại tan biến giữa khoảng không rộng mênh mông.
Gã không khóc đâu, gã cũng không thể cười nổi. Gã được gọi là một con chó điên trung thành. Ừ thì là do cái đức tin mà gã mù quáng bám theo, cho dù gã có lụi tàn hay nát bấy đi chăng nữa, gã vẫn theo đuổi nó đến tận cùng.
Gã điên quá em nhỉ?
Nhưng Sanzu chắc em không nghe thấy đâu. Điếu thuốc trên môi gã cũng đã tàn, thân xác gã đã quá mệt mỏi cho ngày hôm nay rồi.
- Anh yêu, có chuyện gì thế?
Ả đàn bà choàng tay qua hông gã ở trước lang cang, bên trong không gian ấm áp như là nhà. Nhưng tiếc thay, nó lại chẳng phải.
- Không phải chuyện của mày đâu, con khốn.
Ả ta xinh đẹp như một nàng tiên, mái tóc được búi gọn lên cao với cái thân hình đẩy đà, nếu để ví ả như một cô gái bình thường, thì có lẽ phải là một mỹ nhân với hàng vạn gã đàn ông theo sau.
Thật tiếc khi ông trời lại có sở thích trêu đùa với người phàm trần đến như thế. Nếu em xinh đẹp, ông sẽ đẩy em xuống cái hố của sự khốn cùng, nếu em hiền từ, ông sẽ cho cuộc sống em có một đoạn tình duyên đứt khúc. Cho đến khi nào em đã trở thành cái xác rỗng khô, ngài sẽ trao cho em chút tia hy vọng.
- Cái con bé vừa nãy đi với anh là ai vậy?
Ả hỏi, với đôi mắt chứa sự tò mò, sự tức giận lẫn chút ganh tị. Một con điếm như ả thì còn dám đòi hỏi gì hơn cơ chứ..?
Nghe đau khổ biết bao.
- Vì sao tao phải nói?
- Vậy thì...em đoán nhé. - Ả nói. Nhưng đâu ai chắc rằng ả có thật sự đang vui.
- Người con gái quan trọng với anh, rất quan trọng. Em đoán thế haha.
Ả cắn chặt môi lại, víu chặt lấy cánh tay gã đến khi bầu ngực đầy đặn cà sát vào những đường gân tay Sanzu đến mức dường như nhịp thở, hơi nóng từ cơ thể ả thì gã ta đều cảm nhận rõ.
Gã không chắc và gã không dám chắc, em có thật sự là người quan trọng với gã. Khi em cười, lẫn khi em hát, khi em gọi gã bằng "chú". Mọi thứ diễn ra như một cơn gió thoáng qua, lạnh lẽo rồi ùa về kéo gã lạc lối giữa rừng rậm tối mịt mù.
Em ơi, gã phải làm sao đây.
Gã yêu em? Không, gã không chắc. Gã chỉ đơn thuần là...muốn nắm lấy tay em, muốn ôm trọn em vào lòng đến khi cả hai cơ thể vừa đủ hơi ấm sưởi cho nhau qua ngày đông rét lạnh.
Em sẽ nấu đồ ăn cho gã chứ? Gã muốn thử vị đồ ăn dở tệ mà em nấu, muốn đắp cùng em một cái chăn bông và gói gọn hình bóng em trong một màu cô đơn của gã. Và khi đó, cả hai sẽ cùng chìm vào giấc ngủ.
Nếu đó là cơn mơ, gã sẽ là một tên đốn mạt cầu mong lạc trong đấy mãi mãi.
Nhưng nhỡ, lúc sớm mai kéo đến, gã lại thức dậy trên chiếc giường ấm áp lại chẳng thấy bóng em đâu.
Gã sẽ chẳng khóc đâu em.
Vì đêm sẽ đến và ngày sẽ đi, gã sẽ lại được gặp em thôi mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sanzu Haruchiyo × Reader] • 𝐂𝐚𝐥𝐥 𝐦𝐞 𝐝𝐚𝐝𝐝𝐲, 𝐛𝐚𝐛𝐲
Fanfiction-> (t/b), kẻ điên cũng biết yêu chứ em?.. 𝐖𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠𝐬 𝐅𝐥𝐮𝐟𝐟, 𝐀𝐧𝐠𝐬𝐭, 𝐆𝐨𝐫𝐞 • 𝐌𝐚𝐲𝐛𝐞 𝐎𝐎𝐂 •