Em thấy gì khi hàng mi đã nhắm lại? Một màn đêm, hay là đôi mắt của một con dã thú đang dõi theo từng bước chân của em trên nền đất lạnh cóng.
Hoặc...không là gì cả.
Em thấy một khoảng không dài đến cuối chân trời, biển lặng như con tim em khi linh hồn đang dần vụt tắt, đôi mắt hờ hững hướng lên điểm sáng nhỏ nhỏ ở giữa con đường mòn.
Mục ruỗng, mọi loại cảm xúc này em thà để nó phiêu tán đến một đồi núi xa lắc xa lơ mà chẳng ai tìm thấy được, kể cả gã.
Mà gã là ai? Em tự hỏi, (T/b) chỉ vừa gặp gã không lâu rồi con tim em sẽ đập liên hồi khi gặp gã. Em yêu, em yêu gã đến lúc cả thể xác cũng hóa tro, hóa bụi vươn lên vạt áo gã.
Gã là ai? Sanzu không phải thiên sứ đâu, gã cũng chẳng giống ác quỷ trong màu (m/m) long lanh trời sao của em.
Gã chỉ là người dưng.
- Mày đến trễ.
- Em xin lỗi chú...do tối qua em thức muộn.
Sáng nay em và gã có hẹn nhau đi đến một quán cà phê gần chỗ (T/b) ở vì nghe bảo quán này rất ngon, ngon rất nhiều ở chỗ cũ là đằng khác. Nghe thấy vậy thì em cũng nhanh nhanh gọi gã ta rồi đặt hẹn này nọ, còn ngồi luyên thuyên qua điện thoại cả buổi lấn luôn tiếng mưa rì rào trong tâm gã.
Gã hỏi em muốn ăn gì thì em sẽ gật đầu, mà chắc gã cũng không thấy đâu. Lúc đó (T/b) đã cười thật tươi rồi mới hí hửng tiếp lời.
- Ta đi ăn kem nha Haru.
Gã ta muốn từ chối, gã ta muốn quát mắng em vì cái sở thích ăn trẻ con đó rồi lại im thin thít, vì gã say rồi, say em khi màu ngọc bích đã đục ngầu dục vọng.
- Ừ.
Gã muốn ghét em, xóa em khỏi tâm trí bởi khi đêm xuống thì bóng em lại hiện trước mặt làm Sanzu chẳng tài nào ngủ nổi. Gã muốn hận em, hận em thật nhiều tới khi nào tim gã chỉ còn lại vài hạt cát rồi lại trống rỗng như trước kia.
Gã chỉ cần những ả xinh đẹp ngoài kia đáp ứng nhu cầu tình dục, còn em? Không, em lại quá khác lạ với những ả kia. Không quá xinh đẹp, em không phải dạng dịu dàng lại càng không phải cái người loại sẽ yêu một kẻ tội phạm đáng khinh như gã.
- Quán này á? Ngon chỗ nào.
Gã cáu gắt, rồi gã lại trầm lắng xuống khi tách cà phê nóng trong tay cũng bị em cuỗm lấy và cười khì khì như một đứa ngốc. Xin em, Sanzu xin em đừng làm trái tim của kẻ tội đồ này phải lung lay thêm nữa, gã đã quá mệt cho ngày hôm nay rồi.
- Ngon mà, chỉ tại khẩu vị của Haru dở quá thôi.
Miếng thịt trong đĩa gã bị em ăn mất một nửa, em sẽ không chối được vì trên đó còn in hẵn dấu răng của em đâu. Nhưng nếu bây giờ Sanzu ăn miếng thịt này thì là gã đã hôn lên môi em một cách gián tiếp, dư vị ngọt ngào của son em sẽ lan ra khắp khoang miệng gã rồi nó sẽ trôi tuột xuống cuống họng.
- Chú đang nghĩ cái gì thế? Hữm.
Đôi mắt em không biết nói dối, nó còn nhìn thấy cả hồng trần, thấy những thứ dơ bẩn nhất nằm tận dưới đáy vực thẳm, nhìn ra mọi sự tội lỗi của gã nọ rồi đem nó ra trước ánh sáng chói lóa, và thiêu đốt.
Gã sẽ chết mất, chết dưới lửa thiêu của chính người mà gã yêu.
- Hả, cần mày quản à-
...-
(T/b) nhướn người tới qua khỏi mép bàn rồi hôn một cái chụt lên gò má gã không chút ngại ngùng, ngốc nghếch lè lưỡi ra trêu chọc Sanzu.
- Haru trả tiền nhé~
Rồi gã lặng thinh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sanzu Haruchiyo × Reader] • 𝐂𝐚𝐥𝐥 𝐦𝐞 𝐝𝐚𝐝𝐝𝐲, 𝐛𝐚𝐛𝐲
Fanfiction-> (t/b), kẻ điên cũng biết yêu chứ em?.. 𝐖𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠𝐬 𝐅𝐥𝐮𝐟𝐟, 𝐀𝐧𝐠𝐬𝐭, 𝐆𝐨𝐫𝐞 • 𝐌𝐚𝐲𝐛𝐞 𝐎𝐎𝐂 •