Lúc đó là lúc bóng tối nhấn chìm đi mọi thứ trong mắt em, biến mọi âm thanh hỗn tạp xung quanh giờ chỉ còn lại sự tĩnh lặng, và chân em thì cứ rảo bước đều đều về phía trước. Em cũng chẳng biết rằng bây giờ bản thân sẽ phải đi đâu nữa. Đến một nơi chẳng có ánh sáng? Hay là một nơi nào đó chỉ chứa những sự tuyệt vọng không hồi kết với kẻ ác nhân kia?Em đã quá sợ hãi để nghĩ đến nó, nghĩ đến gã trai có mái tóc hồng nhạt với khẩu súng đã đầy đạn trên tay, và rồi gã di khẩu súng đó lên, kê nòng súng lạnh ngắt vào cái trán nóng hổi của em mà chẳng hề ngần ngại bóp cò.
"Ồ, nó tỉnh rồi đây này Ran"
Đôi mắt có màu của loài hoa cẩm tú cầu đó nhìn chằm chằm vào em, cậu em trai của nhà Haitani có vẻ như đang mang một mớ thắc mắc trong đầu, và càng nhiều điều muốn hỏi càng xuất hiện trong đầu một nhiều thêm chỉ cho tới khi Ran đến đứng bên cạnh cả hai người. Rồi sau đó gã thở ra một hơi dài đầy mệt nhọc, tay châm lên điếu thuốc lá và hút một hơi dài, lại phả ra lần nữa để làn khói trắng hôi thối đó hòa cùng không khí rồi chốc lại tan biến đi mất.
"Chẳng phải ở bên cạnh cái thằng đó cô sẽ hạnh phúc hơn à? Tiền tài, nó đều cho cô mọi thứ cô muốn cơ mà?"
Ran hỏi, còn em thì ấp úng cúi gầm mặt xuống mà chẳng hề muốn đối diện với câu hỏi đó. Đúng thật, Sanzu gã đôi lúc rất thô lỗ, rất cọc cằn nhưng đôi lúc cũng thật dịu dàng và cái điều đó luôn làm tim em rung động, nó liên tục loạn nhịp và những khi như thế em đều mang lên mình một gương mặt đỏ gấc. Nhưng mọi thứ chưa đủ, tất cả không phải thứ mà bản thân em muốn.
Tự do, em không muốn cả đời phải sống với đống xiềng xích đó và phục vụ Sanzu như một con búp bê chỉ biết thõa mãn thú tính gớm ghiếc của gã mỗi khi đêm về. Em có cảm xúc, và thứ cảm xúc đang dâng trào lên hiện tại trong em chính là được vui đùa dưới ánh nắng, không phải bên khung cửa sổ hay chiếc giường công chúa ấy. Em muốn chạy bằng chính đôi chân của mình mà không hề có một sự ràng buộc nào cả.
Và bây giờ, em đang dần thực hiện nó. Em đang tiến đến gần hơn với sự tự do, khao khát, em đã khao khát muốn có bằng được nó đến mức sắp phải phát điên lên mà sử dụng những cái móng tay ấy cào cấu khắp cơ thể.
"Không, đó không phải là thứ tôi muốn"
Em mỉm cười khi ánh mặt trời đang kéo lên cao, rõ rệt hơn là luồng ánh sáng đẹp đẽ kia soi sáng cả linh hồn đang nát tan của em, cứu em khỏi cái nơi khô cằn chẳng có một tí hy vọng gì.
Haitanies, chắc rằng, em phải mang ơn họ cả cuộc đời này khi cuộc chơi đã kết thúc.
"Cô kì lạ thật ấy nhỉ"
Phải rồi, em là một người đặc biệt đối với Sanzu thì làm sao mà không khác với những người khác cho được? Có thể là so về sắc đẹp, em sẽ chẳng bằng những ả đàn bà luôn quấn quanh gã nọ nhưng nếu so về sự ngốc nghếch hệt như một con cừu non thì em còn hơn như thế rất nhiều.
Em ngốc đến mức tin vào những tên đã mang đầy tội ác trên lưng như hai anh em Haitani. Mà điều đó cũng tốt thôi, bây giờ chỉ còn lại việc Ran lẫn Rindou tiếp tục dẫn dắt em ra phía bên ngoài thành phố. Còn những thứ còn lại thì nhờ vào vận may vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sanzu Haruchiyo × Reader] • 𝐂𝐚𝐥𝐥 𝐦𝐞 𝐝𝐚𝐝𝐝𝐲, 𝐛𝐚𝐛𝐲
Fanfiction-> (t/b), kẻ điên cũng biết yêu chứ em?.. 𝐖𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠𝐬 𝐅𝐥𝐮𝐟𝐟, 𝐀𝐧𝐠𝐬𝐭, 𝐆𝐨𝐫𝐞 • 𝐌𝐚𝐲𝐛𝐞 𝐎𝐎𝐂 •