5 - Tên

2.8K 423 35
                                    

Chẳng ai biết một chút gì về đối phương cả. Em và gã là người dưng, vô tình chạm mắt nhau, vô tình nảy ra những cảm giác bồi hồi, cảm giác nhớ nhung về người kia và cũng chẳng ai dám tiến tới thêm một bước nữa. Bởi vì em nghĩ "cứ như thế này là được rồi", em sẽ chẳng cần thêm gì nữa, miễn là mỗi sáng sớm được thấy Sanzu, thấy gã bực bội tựa mình vào thân cây, nơi cả hai lần đầu gặp nhau. Nhưng đến cuối cùng vẫn là em thất bại nhất, em nói dối rằng bản thân chẳng muốn yêu đương, em tách xa gã bằng tấm tường nứt nẻ, bởi chỉ cần gã đụng đến thôi thì nó cũng sụp đổ ngay tức khắc.

- Chú!! Em ở đây này.

(T/b) em muốn biết tên gã, muốn gọi gã bằng cái biệt danh hay cái họ cũng được, nhưng rồi em lại xa lạ tách gã ra bằng tiếng gọi "chú". Lòng gã trai thì đau biết bao, lạ lắm, khi lần nào nụ cười giả tạo ấy cũng nằm yên trên môi em.

- Mày vừa gọi tao là gì? - Sanzu có chút khó chịu, gã nhíu mày lại rồi hỏi.

- Chú..?

- Tao không phải tên chú.

Em biết chứ, nhưng có lần nào gã thô lỗ này chịu nói tên đâu, huống chi là cả hai người cũng chỉ vừa có một ít cảm tình, nhưng chỉ dừng lại ở mức người lạ.

Em muốn nắm tay gã, và gã cũng như thế. Em muốn ôm lấy gã, gọi gã bằng cái biệt danh ngọt ngào nhất; chẳng hạn như "kẹo đường", nhưng gã là tội phạm, gã cũng muốn tiến tới nhưng lại lùi về sau, lùi về thêm nữa đến mức chỏm đầu nhỏ của (T/b) biến mất trong đám người xô bồ, chen chúc nhau qua lại.

Gã sẽ lại hối hận vì quyết định này thôi, Sanzu biết mà.

- Vậy chú tên gì thế? - Em hỏi.

- Sanzu...Haruchiyo.

- Em gọi chú là Haru nhé.

Gã không trả lời vì đối với gã việc đó như thế nào cũng được, miễn là không phải từ "chú", nghe thật xa xôi.

Hôm nay em thật xinh đẹp. Không không...gã không thể nói ra điều đó được, lỡ như Sanzu quá mức sến sẩm rồi em sẽ chán ngắt gã, ruồng bỏ gã mất. Vả lại gã cũng chẳng phải loại người như thế, gã khó tính, gã tàn độc và thậm chí là chỉ nghe độc nhất lệnh "vua", nào đâu ngờ được một ngày phải hầu hạ em theo cách kì lạ này. (T/b) con bé có cái bụng không đáy chăng? Vừa nãy còn rất tử tế mà từ chối hết lời mời của gã, thật trái ngược với một cục lười biếng bây giờ.

- Phim gần chiếu rồi đấy, mày không định xuống để xem à?

- Ưm..em no quá.

Do là vừa nãy em ăn quá nhiều nên bây giờ chẳng còn sức lếch đi nữa, bèn bắt gã cõng trên lưng rồi lười biếng đóng ổ ở trên đấy chẳng thèm xuống và (T/b) sẽ mặc kệ gã ta càm ràm khó chịu thế nào đi chăng nữa, bé con sẽ mãi giữ cái cảm xúc này, cái khoảnh khắc này cho riêng mình.

Em yêu gã, em chắc chắn rằng đây không còn là say nắng nữa đâu mà chính là tình yêu.

- Thấy chưa, phim chiếu rồi kìa con nhỏ ngu ngốc.

- Vâng vâng..

Em tuột xuống khỏi chiếc giường ấm áp mang tên gã thô lỗ rồi rảo bước ngắn dài lên chiếc cầu thang, nhìn vào số ghế ở vé và đi về phía ghế ngồi.

- Oi, đi đâu đấy? - Sanzu nói to.

- Vâng..? Ghế ngồi ở hàng này mà?

Không, gã sẽ không chọn một chiếc ghế ở hàng xa tít như thế đâu, nó sẽ không nhìn thấy rõ màn hình to lớn này dù cho có sáng đến mức nào đi nữa, gã cũng rất ghét việc đó.

- Lại đây.

- Nhưng ở đó có người rồi. - (T/b) bối rối, em cúi gầm cái mặt xuống rồi xoa hai tay vào nhau. Thật chả biết cái gã Sanzu ấy đang làm cái quái gì nữa. Hâm dọa khách để chiếm chỗ ngồi thì phải công nhận gã là  một tên siêu cấp thô lỗ.

- Ở đây chẳng phải rõ nét hơn sao? - Gã cười, nhưng em lại chẳng thể thấy rõ nổi vẻ tuyệt đẹp của gã sau chiếc khẩu trang đấy được.

- Nhưng..

- Câm miệng.

Em ngoan ngoãn ngồi xuống ghế theo ý gã, đôi (m/m) nhìn lên chiếc màn hình lớn mà chẳng thể vui nổi vì dường như hàng chục ánh mắt căm phẫn đang hướng về em và gã, vì Sanzu cả đấy, vì gã mà giờ cả hai thành "cặp đôi" náo loạn rồi.

Bộ phim bắt đầu bằng một bài hát không lời, dịu nhẹ lại như đưa em vào giấc ngủ.

- Ngủ thật à? - Gã đỡ lấy cái đầu đang gục gật, chúi xuống sàn đấy rồi cau có.

- Không ạ, mà chú thì khác gì-

Ngay lúc này, khoảng thời gian đang trôi chậm này em lại thấy đôi mắt màu lục bảo của gã rõ ràng hơn trước, nó thật xinh đẹp. Lại lắm âu lo.

Đừng, (T/b) muốn xin gã đừng rót thêm những hạt đường vào tim em nữa, nó đau lắm, bởi vì nó chỉ là những miếng thủy tinh vỡ ghim vào và tự em tưởng tượng ra là hạt đường thôi..

- Gọi là Haru..

Gã nói khi nàng thơ trên màn hình bắt đầu chạy ùa tới và ôm chầm lấy tình yêu của cô, tặng người một nụ hôn thật nồng, thật sâu rồi lại nhắm mắt, chìm vào mộng xưa.

[Sanzu Haruchiyo × Reader] • 𝐂𝐚𝐥𝐥 𝐦𝐞 𝐝𝐚𝐝𝐝𝐲, 𝐛𝐚𝐛𝐲Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ