Lương tâm ư? Sự nhân đạo hay là nhân tính ư? Không, tam quan tôi bại hoại khi viết fic rồi.
___________
"Tch, lại nữa rồi"
Gã dừng lại khi đôi mắt xanh lục bảo vô tình lia về phía cửa sổ lớn, nơi đang chứa cái khung cảnh đẹp tuyệt mĩ hệt như một bức tranh được vẽ ra bằng máu và nước mắt với màu trăng đổ xuống ôm trọn lấy thân thể bé nhỏ yếu ớt đầy vết thương khác nhau ấy hiện rõ lên trước mặt gã. Đây có lẽ...là một tuyệt tác của thần linh chăng? Ngay lúc này Sanzu Haruchiyo cảm thấy bản thân mình thật may mắn, quá đỗi là may mắn khi đã kịp thời giữ lấy em bên mình, một con búp bê dễ vỡ đẹp mê người được thượng đế ban tặng.
Nhưng tiếc thay gương mặt khiến gã say mê đó lại chẳng có cảm xúc nào ngoài những hạt nước cứ rơi ra từ hốc mắt đỏ hoe kia, nó mặn, nó cay và nó cũng đắng. Đắng cho cuộc tình này, cuộc tình dang dở đang được gã hàn gắn bởi sự độc chiếm của bản thân, nhưng bấy nhiêu điều đó cũng chẳng thể ngăn cản gã phá nát đi mọi sự mộng mơ trong em.
Gã sẽ giết chết em bằng sự ngọt ngào đến đau đớn của tình yêu, từ cái hôn gã trao em hay là những lúc từng ngón tay bẩn thỉu kia đang phá đi cái ranh giới mỏng manh của hai con người bằng cách tiến sâu vào hang động nhỏ ấy rồi lắng nghe tiếng rên rỉ của ai kia đến mức mê mệt, vì cả đời này Sanzu nghĩ rằng gã sẽ chẳng thể chán nổi những âm thanh ngọt ngào chết người của con bé khi chỉ vừa tưởng tượng đến viễn cảnh em cầu xin gã hãy biến em thành một công cụ thõa mãn loại tình dục của chính gã.
Ah, điều đó nghe thật tuyệt vời làm sao và nó như đang làm gã phát rồ lên mà ngay lập tức chỉ muốn đè mạnh em xuống giường rồi thõa sức làm những thứ gã muốn. Như là cùng nhau tạo nên một đứa trẻ trong cơn điên cuồng của gã? Nghe cũng tuyệt đó chứ. Nhưng, gã sợ em lại khóc nữa mất.
?-
Nếu ai đó bảo rằng gã sợ nhất thứ gì thì điều đó chính là lại lần nữa đánh mất em. Điều đó chính là do gã không đủ sức để níu kéo em lại trong cái vòng tay lỏng lẻo này.
Do gã, do gã cả. Nhưng khi Sanzu đã có thể giữ chặt lấy em ở bên mình thì mọi thứ thật nhàm chán và trống rỗng.
"T/b, lại muốn trốn thoát nữa đó à?"
Gương mặt của gã chưa bao giờ mang lại cảm giác an toàn cho một ai và nhất là khi bây giờ trông lại nguy hiểm hơn bao giờ hết, với nụ cười trông ghê rợn cùng đôi mắt trợn trừng, như một lời cảnh báo dành cho bé con của gã. Chất giọng có chút khàn do thuốc lá đó cất lên khe khẽ một vài câu ngả ngớn.
Sợ hãi? Không, có thể rằng bây giờ điều còn đáng sợ hơn cái chết là gương mặt của gã nên em đã chẳng hề rơi nổi một hạt lệ nào, hay đổ ra một ít mồ hôi trên trán như lúc đang chạy trốn mà chỉ còn lại một bức tượng được điêu khắc một cách hoàn mĩ.
Và em nói, tặng cho gã vài lời cay đắng hệt như ly cà phê không đường với vài viên thuốc phiện được đặt lên bàn khiến gã si mê.
"Tại sao tôi lại phải chạy?"
U tối như màn đêm, buồn tẻ như ngày mưa là những điều mà gã có thể thấy trong đôi mắt màu m/m của em lúc bây giờ. Thật xinh đẹp làm sao, thật biết khiến gã say mê nhưng điều đó gã chẳng quan tâm vì cuối cùng, sau bao nhiêu cái mạng mà gã đã phí công phí sức để giết thì cuối cùng...em đã là của gã, mọi thứ của em bây giờ đã là của gã, từ thể xác cho tới linh hồn, từ đôi môi căng mọng kia cho tới đôi mắt đẹp đẽ giữa màn trăng kì ảo. Tất cả đều đã là của riêng gã.
Vĩnh viễn, mai này hay cả về sau.
Rồi sau đó gã tiến đến bên cạnh em, bước đều đều bên mặt đất và rồi đưa tay ôm trọn lấy cả cơ thể bé nhỏ của con bé từ phía sau, gục đầu xuống, thở ra một hơi thật dài khi ngày hôm nay lại quá mệ mỏi với gã, sau đó thì cất lời.
"Tao yêu mày, nên dù cho mày có đi đến tận cùng thế giới đi nữa thì tao vẫn sẽ tìm thấy mày"
[Game over]
[Ending 1]
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sanzu Haruchiyo × Reader] • 𝐂𝐚𝐥𝐥 𝐦𝐞 𝐝𝐚𝐝𝐝𝐲, 𝐛𝐚𝐛𝐲
Fanfiction-> (t/b), kẻ điên cũng biết yêu chứ em?.. 𝐖𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠𝐬 𝐅𝐥𝐮𝐟𝐟, 𝐀𝐧𝐠𝐬𝐭, 𝐆𝐨𝐫𝐞 • 𝐌𝐚𝐲𝐛𝐞 𝐎𝐎𝐂 •