Nở rộ giữa một biển trời mênh mông là một tia hy vọng về nơi em thuộc về. Chân em dù đau đớn nhưng vẫn cứ chạy mãi, chạy mãi trên con đường toàn gai nhọn và những mảnh vỡ, nó đâm sâu vào da thịt em, khiến những nơi lành lặn giờ đã đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ. Nhưng em đã không dừng lại, em vẫn cứ chạy tiếp, chạy tiếp đến khi trái tim còn đập mạnh này hệt như sắp nổ tung ra, đầu thì cũng chỉ còn lại những cơn đau nhói, và rồi từ từ, dần dần những cơn đau đó lại mạnh mẽ hơn nữa.Lệ em đổ xuống trên gò má hửng hồng những vệt dài, nhiễu xuống và loang lỗ khắp những vết máu khô còn trên môi em.
"Cứu, cứu tôi với..."
Em khô khan la hét, những tiếng kêu như xé toạc đi một không gian lặng thinh bằng những nỗi đau còn ở lại trên lưng em, trên vai em và cào cấu lấy tim em khi chiếc đầu rỗng cứ mãi thấp thoáng một hình bóng gã, Sanzu Haruchiyo cứ như một cái bóng, không thể bị xóa đi trong đầu em hay bị rách nát mà cứ bám theo em mãi mãi, và vĩnh viễn.
"Bình tĩnh lại đi nào, lỡ tên đó nghe thì sao?"
Ran lên tiếng và lau đi những giọt mồ hôi trên trán em bằng tay áo gã, song, nhẹ nhàng cười một nụ cười an ủi vì gã cho rằng một khi em đi bên cạnh hai anh em bọn chúng thì chẳng sao nữa cả, nếu Sanzu có đến thì chỉ việc bảo em đi nấp ở nơi nào đó là được, huống chi, bây giờ Rindou cũng đang ở ngoài cửa để hút thuốc thì hẵn sẽ thấy được tên có mái tóc nổi bật ấy dễ dàng thôi mà.
Rồi tiếp tục gã hỏi. Ánh mắt gã đẹp đẽ dưới bóng tối của căn nhà gỗ với nụ cười kì dị, gần như muốn xé toạc ra hai bên hệt con quỷ trong bức tranh.
Gã cười lên sự mềm yếu của em.
"Ở yên đây nhé, đừng đi đâu cả, tôi đi một chút rồi về ngay"
Nụ cười gã chớm nở bên trong em, một màu lung linh của những tia hy vọng, một màu sáng rực rỡ dưới buổi nắng nhẹ mang hương hoa nhài từ cổ áo gã, có lẽ lòng em lại rung động trước lòng tốt của ai đó, lại lần nữa mềm yếu trước một vài câu nói đơn giản được gửi gắm qua lời của tên tội phạm.
Em sẽ được tự do một cách đơn giản như thế này à? Chỉ sau một vài lời nói của hai tên lạ mặt? Em chỉ đơn giản là đi theo hai người bọn chúng và sau đó...sau đó, lại cảm thấy được một chút hơi ấm từ Ran lẫn cậu em trai của gã, một tên tội phạm thoáng chốc trong đôi mắt của em lại còn chỉ là một gã đàn ông bình thường.
Em đã quá tin vào một giấc mơ chẳng có thật.
.
.
Ở đây lạnh quá, vừa lạnh lại vừa bốc mùi gỗ mốc, vì đây là một căn nhà hoang nẻn như thế cũng là bình thường, T/b biết chứ, nhưng vẫn công nhận rằng ở đây khó chịu vô cùng và ngay tức khắc, em lại muốn đứng dậy và chạy ùa ra ngoài, đẩy chiếc cửa thật mạnh và thật sự đón nhận luồn ánh sáng nọ với nụ cười tươi rói trên môi, nhưng bỗng, lời nói của Ran vang lên trong đầu như để nhắc nhở em rằng em chưa hề tự do. Em còn đang nằm tring đống xiềng xích tình yêu của Sanzu.
"Không được, nếu bây giờ ra ngoài đó sẽ liền bị bắt mất"
Lo lắng bỗng chốc chiếm hết tâm trí em, làm tim em đập liên hồi và lồng ngực thì đau nhói lên và rồi em đưa tay lên che lấy miệng mà dịu hơi thở xuống bằng mọi cách, chỉ là có lẽ thôi, em đã sợ đến mức tưởng rằng bản thân đã bị chết khi nhìn thẳng vào đôi mắt dịu dàng của Ran, thật dịu dàng, thật ấm áp nhưng cũng giá lạnh như vào một ngày đông tuyết trắng xóa, lạnh lẽo. Nhưng dẫu có vậy thì thứ đáng sợ nhất bây giờ vẫn có lẽ là người đàn ông em đã từng yêu.
Em đã từng yêu, em đã từng hằng mong đến một ngày nọ cả hai sẽ nắm chặt lấy tay nhau và cuộn mình trong một chiếc chăn bông ấm áp rồi cùng nhau chìm vào một giấc mộng chỉ còn hạnh phúc.
Thôi thì, em sẽ cất giữ đi những ấm áp đó vào những giọt lệ, để nó đổ xuống ướt đi cái đầu gối mà em đang tựa vào. Cuộn mình lại như một con nhím đầy gai góc, em mang trong mình một cơn giận nhất thời khi đang khóc, không phải kiểu vỡ òa như một đứa con nít mà chỉ là giữ chặt nó trong lòng và để lệ tự rơi.
"Anh là đồ khốn, anh là tên đáng chết"
Em đã yêu gã, và gã cũng thế. Em đã mang đến hơi ấm cho gã, gã cũng đã trao cho em tình yêu nhưng rồi...gã lại chẳng hề mong gì đến một cuộc tình trong mộng, Sanzu ấy, gã đã phá nát đi một lời hẹn ước với em, xé đi giấc mơ đẹp đẽ của em rồi sau đó lại tự vẽ nên cho mình một thứ "tình yêu" mà chỉ có mỗi gã cảm thấy vừa lòng.
Gã là một tên bệnh hoạn trong đôi mắt của em, nhưng em lại là ánh sáng cứu rỗi trong đôi mắt gã, thật đáng buồn khi lời yêu từ đầu môi ấy chẳng bao giờ có thể cất lên một cách bình thường, vì vốn, nó đã chẳng thể trở về như trước.
Gã bỏ đi con dao nhỏ trong tay và tựa lưng vào bên một góc tường, lắng nghe tiếng khóc của em theo lời gió lạnh lẽo, một sự cô đơn dằn xé cõi lòng gã, làm gã như mất đi nhân tính của mình. Nhưng Sanzu Haruchiyo đã muốn được yêu, lúc ấy, như là định mệnh đã dẫn dắt gã đến đây và lắng nghe những câu chuyện tình yêu mà em muốn. Gã đã không hề khóc, nhưng lòng gã thì nhói lắm, rất nhói và đôi mắt thì cay cay, tay gã đặt lên ngực trái và rồi mỉm cười.
Hạnh phúc đối với gã đã là một thứ gì đó thật quá xa vời.
"T/b, mở cửa đi..."
Gã gõ cửa và gọi tên em nhưng lại chẳng hề nghe thấy được gì ngoài tiếng ù ù bên tai nữa, tiếng khóc ban nãy cũng đã chẳng còn khi cổ gã bắt đầu nghẹn lại, tiếp tục, gã lại gọi tên em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sanzu Haruchiyo × Reader] • 𝐂𝐚𝐥𝐥 𝐦𝐞 𝐝𝐚𝐝𝐝𝐲, 𝐛𝐚𝐛𝐲
Fanfiction-> (t/b), kẻ điên cũng biết yêu chứ em?.. 𝐖𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠𝐬 𝐅𝐥𝐮𝐟𝐟, 𝐀𝐧𝐠𝐬𝐭, 𝐆𝐨𝐫𝐞 • 𝐌𝐚𝐲𝐛𝐞 𝐎𝐎𝐂 •