Mưa đầu mùa hạ.
Một ngày mưa tầm tã trong đôi mắt đáng lẽ rất xinh đẹp ấy, nó buồn thiu thỉu, lại dường như rất cô đơn khi chỉ có một bóng người trước cây cổ thụ cao lớn, với bầu trời vô sắc tựa nỗi lòng bé con.
Em hát nên một bản nhạc chỉ toàn màu của những dòng lệ còn vươn trên má, trải dài khắp con đường mòn tối om chỉ còn lại một chút ánh sáng cuối cùng của chiếc đèn dầu sờn cũ trên tay. Cũng là tia hy vọng nhỏ nhoi nhất, thoáng lại tiếp thêm cho em một chút sức mạnh để vùng dậy khỏi vực sâu. Mặc kệ những sợi dây xích đi, em sẽ lại muốn chạy khỏi tình yêu mà gã trao...một lần nữa, rồi lại một lần nữa.
"T/b"
Gã gọi em, gọi tên thứ tình yêu đang úa tàn trong tâm trí dần mục ruỗng của Sanzu, và chờ đợi đến khi em thức dậy để trao một lời từ biệt. Vì gã phải đi rồi, phải rời xa thứ ánh sáng nhỏ mà khi thức dậy gã luôn muốn thấy đầu tiên.
"Tao phải đi đến một nơi"
Gã cười, rồi tiến đến cạnh bên chiếc giường ngắm nhìn gương mặt xinh xắn của ai kia, thật lấy làm tiếc nuối, sự buồn bã bỗng ập đến ngay như một cơn gió khiến Sanzu lại càng chẳng muốn đi đâu nữa cả.
"Nơi đó toàn khói và bụi, mùi thuốc súng lẫn máu tanh. Tao ghét nó"
Và gã giá như...giá như khoảng thời gian này dừng lại để có thể nhìn ngắm em lâu thêm nữa, lại được chạm vào đôi môi ấy, hòa mình vào cả đại dương mênh mông để bao nỗi phiền muộn đều tan biến đi hết.
"Đến lúc rồi"
Khi gã kết thúc câu nói, cũng là lúc tiếng xe ở bên ngoài dần lớn thêm rồi dừng lại trước cửa, nó đến chỉ để mang Sanzu đi.
-
-
T/b đã thức rất lâu và vờ như đang ngủ một giấc thật ngon, mơ thật đẹp mà để gã Sanzu nọ hôn lên trán một cách tùy tiện, bỏ lại một câu tạm biệt cộc lốc rồi tiến ra bên ngoài phía cửa.
"Ở nhà ngoan đấy"
Dù không được ngọt ngào cho lắm nhưng bấy nhiêu đó có thể đã quá đủ rồi - Sanzu gã thầm nghĩ.
Nhưng...
Gã sẽ chẳng hề biết được...một cuộc trốn tìm đang chuẩn bị bắt đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sanzu Haruchiyo × Reader] • 𝐂𝐚𝐥𝐥 𝐦𝐞 𝐝𝐚𝐝𝐝𝐲, 𝐛𝐚𝐛𝐲
Fanfiction-> (t/b), kẻ điên cũng biết yêu chứ em?.. 𝐖𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠𝐬 𝐅𝐥𝐮𝐟𝐟, 𝐀𝐧𝐠𝐬𝐭, 𝐆𝐨𝐫𝐞 • 𝐌𝐚𝐲𝐛𝐞 𝐎𝐎𝐂 •