Gã không phải là một người tốt, cũng không phải là một kẻ có đầy tham vọng luôn gìn giữ nó cho bản thân mình. Không phải một kẻ ác nhân đang muốn hủy diệt tất cả chỉ vì tiền tài, càng chẳng phải một kẻ có tấm lòng to lớn sẵn sàng bán mạng mình chỉ để cứu một ai đó.Gã, Sanzu Haruchiyo chính là một người luôn khao khát lấy niềm vui. Và điều đó chẳng lạ lẫm gì khi gã luôn cố gắng giữ chặt lấy em trong lòng hoặc mang theo ý muốn chặt đứt đôi chân kia của nàng công chúa bé nhỏ của gã để em không bao giờ có thể chạy thoát được nữa, thật nực cười. Gã lặp đi lặp lại việc đó đến hàng nghìn lần, có khi là chạm đến con số chẳng tài nào đếm nổi.
Lại như thế, lần này lại như thế..
Em biến mất khi gã còn chưa nói thêm được lời nào, gã còn chưa ôm lấy em vào lòng, chưa hôn em, chưa trao cho em những lời yêu thương mà bấy lâu chưa kịp nói, thật là...Sanzu đúng là một tên ngốc, có bấy nhiêu đó mà đến bây giờ còn chẳng nói được.
Một kẻ hèn nhát, nhưng lại rất tham lam.
Một kẻ thiếu thốn tình yêu, và chẳng bao giờ có được thứ tình yêu đích thực.
"T/b!!"
Lần này, gã đứng trên một tầng thượng hướng xuống những ánh đèn Nêon vào buổi đêm, lúc ánh trăng dần dần chiếm hết bóng hình gã từ trên cao cùng với tiếng gọi nghe sao thân thuộc nhưng nom lại xót xa vô cùng.
Có lẽ là vì em lại lần nữa xuất hiện trước mặt gã. Vẫn gương mặt ấy, vẫn ánh mắt, vẫn nụ cười khiến lòng gã xao xuyến...và cũng thật là lạ lẫm.
"Đứng ở đó, đừng có di chuyển!! Tao xuống ngay"
Gã vội vã nắm lấy thanh sắt hòng cho cơ thể đừng ngã xuống từ nơi cao vót và rồi trèo lên lại bậc an toàn, sau đó thì chạy thật nhanh về phía cửa, mở nó ra mà dốc hết sức xuống từng bậc. Vì gã sợ, rất sợ việc em lại biến mất lần nữa.
Gã sợ cuộc sống mình sẽ lại vô vị như những ngày trước kia, sợ rằng sẽ vĩnh viễn chẳng còn có thể thấy nụ cười đó.
"T/b!!"
"Haru - chan.."
Gã vồ đến, gương mặt gã lúc bây giờ trông thì đáng sợ vô cùng nhưng cũng thật đáng thương khi Sanzu cứ mãi gọi tên em trong vô thức, cứ thế, nhắc đi nhắc lại tên của em đến độ nước mắt chẳng kiềm lại được mà chảy dài xuống má, phá vỡ cái vẻ cau có lúc nào cũng mang theo.
Hôm nay, gã là Haruchiyo, một đứa bé luôn mong mõi đến một loại tình cảm có thể sưởi ấm trái tim khô cằn của gã.
"Anh có nguyện chết cùng em không?"
"Có"
"Thế thì...đi với em nhé"
.
Đến nơi chỉ có hạnh phúc.
.
.
.
Rầm!
Gã đập tay xuống giường và bật đầu dậy khi tiếng chuông báo thức vừa reo lên kéo gã khỏi cơn mơ tựa nghìn thu, kéo gã ra khỏi khoảng kí ức mơ hồ về cô gái nhỏ nhắn của ngày hôm ấy.
Đây là thực tại, nơi mà chẳng hề có một T/b nào luôn nhắc đến cái tên "Haruchiyo" cả.
"Chào buổi sáng, bé con"
Hmm...hẵn là, Sanzu nghĩ rằng buổi sáng hôm nay gã không cần ăn súp, mì, hay là mấy món đắt tiền nữa đâu. Gã chán ngấy với nó rồi nên gã quyết định bản thân mình sẽ đổi khẩu vị một chút..dù cho "món ăn" này phải trả một cái giá thật đắt thì gã vẫn sẽ chọn nó, vì có lẽ là do đây là món mà Sanzu luôn cố dành dụm cho ngày hôm nay, ngày thưởng thức.
"Cởi đồ rồi dạng hai chân ra mau"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sanzu Haruchiyo × Reader] • 𝐂𝐚𝐥𝐥 𝐦𝐞 𝐝𝐚𝐝𝐝𝐲, 𝐛𝐚𝐛𝐲
Fanfiction-> (t/b), kẻ điên cũng biết yêu chứ em?.. 𝐖𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠𝐬 𝐅𝐥𝐮𝐟𝐟, 𝐀𝐧𝐠𝐬𝐭, 𝐆𝐨𝐫𝐞 • 𝐌𝐚𝐲𝐛𝐞 𝐎𝐎𝐂 •