"Mở cửa đi, tao muốn nhìn mày"Lần nữa thôi, và Sanzu gã chẳng nghĩ mình sẽ có thể chịu đựng thêm giây phút nào thiếu em được, tình yêu của gã, cuộc sống của gã, hơi ấm của gã.
Gã lại lần nữa gõ cửa và gọi tên em...nhưng đổi lại cho gã chỉ là sự im lặng lạnh lẽo đến rợn người. Mà, gã chính là một tên thiếu kiên nhẫn, một tên ghét việc chờ đợi đến mức, nếu chỉ cần bảo gã hãy chờ thêm một chút nữa thôi cũng đủ khiến gã phát điên.
Chân gã đạp thật mạnh vào cánh cửa, và để nó bật ra rồi ngã xuống đất, song tan nát. Mắt gã đảo điên, lia tới mọi ngóc ngãhs ở trong gian tối khi bước chân đầu tiên chỉ vừa đặt vào.
"T/b?.."
"Đâu rồi, mày đâu rồi?"
Cách gọi tên em của gã khác hẵn với thường ngày, nó đạm buồn, mang theo một chút đau khổ khi cổ gã nghẹn lại và lồng ngực gã thì khó chịu vô cùng. Gã không nói, gã đã tìm kiếm em ở mọi nơi, ở mọi ngõ ngách tới mức phát điên lên khi không hề thấy em ở đó.
Gã cũng chưa từng nghĩ đến việc phải bỏ cuộc, vì gã ấy rất nhớ em, nhớ lấy gương mặt lúc nào cũng cười tươi như đóa hoa bừng nở giữa mùa hạ nóng bứt, nó làm tim gã rung động, làm gã nhớ nhung và khi tay đang cầm lấy tấm ảnh của em cũng chỉ dám mơ mộng đến cánh môi hồng ấy.
"Mày ở đây phải không?"
Chân gã rảo bước về phía chiếc giường cũ, rồi cúi đầu xuống hòng tìm bóng em nhưng lại chẳng thấy ai ở đó, chẳng hề có một ai lúc răng gã nghiến ken két vào nhau vì tức giận. Gã hỏi rằng em bây giờ đang ở nơi quái nào? Nhớ em, Sanzu nhớ gương mặt mặt đó đến mức muốn gào thét lên và phá nát mọi thứ xung quanh đến khi nào em xuất hiện và ôm chầm lấy gã mới thôi.
"T/b!!"
Em co người lại và run lẩy bẩy sau lớp ván mỏng ở kẹt hóc, ở sau những chiếc thùng to lớn và nỗi sợ hãi ấy cứ dần lớn thêm nữa khi tiếng gọi như xé nát, như quặng đau khi liên tục cất lên.
"Ể? Nó không ở đây à"
Ran chạm tay vào vai gã và cười nhẹ, khóe môi gã cong lên tuyệt đẹp nhưng lại tựa một con thú dữ đang chờ đợi một màn kịch của em và ai kia. Mà, em thì lại chẳng hề thấy cái người mà em lỡ đặt niềm tin vào ban nãy chốc đã chỉ trở thành một tên chỉ biết tìm kiếm niềm vui cho bản thân mình. Còn cậu em trai của ở phía sau thì tất nhiên cũng sẽ đi theo người anh.
Khi nãy, Ran đã nói dối em bằng những lời nói ngọt ngào. Để rồi bây giờ những âm thanh cay đắng của kẻ đó và gã điên như làm đầu em đau nhức nhói như bị bổ ra làm tư.
"Công chúa nhỏ, hoàng tử đến cứu cô rồi này"
Ra đây mau đi, ra đây. Nếu không, Sanzu sẽ lại phá nát mọi thứ chỉ để tìm thấy em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sanzu Haruchiyo × Reader] • 𝐂𝐚𝐥𝐥 𝐦𝐞 𝐝𝐚𝐝𝐝𝐲, 𝐛𝐚𝐛𝐲
Fanfiction-> (t/b), kẻ điên cũng biết yêu chứ em?.. 𝐖𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠𝐬 𝐅𝐥𝐮𝐟𝐟, 𝐀𝐧𝐠𝐬𝐭, 𝐆𝐨𝐫𝐞 • 𝐌𝐚𝐲𝐛𝐞 𝐎𝐎𝐂 •