12 - Mơ tưởng

1K 157 6
                                    

Em không là gì, và cũng có thể là cả hệ mặt trời của gã. Long lanh, phát sáng, đem đến cho gã Sanzu những niềm vui dù chỉ là thoáng chốc rồi dần biến mất trong trí tưởng tượng của gã trai, để lại nổi nhớ dai dẳng chẳng thể nào dứt được.

Mái ấm của đôi ta, của Sanzu và em là điều nhỏ nhoi mà trong giấc mơ mà gã hay thấy. Ngọt ngào, chua chát, và...lạnh ngắt gã đều cảm nhận rất rõ nó. Khi đôi ta nắm lấy tay nhau, khi má gã in đậm vết hôn của em rồi cho đến lúc về già rồi chết đi.

- Đi về.

- Về đâu? - Em nói. Nó chẳng phải câu hỏi và không nhất thiết gã trai phải trả lời nhưng lại cứ hệt như việc nàng đang cấu xé lấy tim gã vậy. Mà, cũng đúng thôi...Sanzu nên dắt em đi đến đâu bây giờ? 

- Nhà của mày.

(T/b) im lặng rất lâu rồi mới ngoảnh mặt lên nhìn gã, một cái hồ lặng im nằm trong mắt em rồi chẳng thèm rung động dù là một chút đi nữa. Em là ai chứ, em là cái gì trong tim của gã? Một nàng thơ, một công chúa nhỏ hay là vầng ánh dương bé xíu duy nhất của gã?

Rồi gã lo lắng, gã hỏi rằng bản thân nên nói câu nào tiếp theo..

- Em không muốn về nhà.

- Đó, chú thấy chưa? Đang là giờ học của tôi và (T/b) nên phiền chú đi ra khỏi trường đi.

Kẻ đó trầm mặt, Sanzu không nói năng thêm nữa, cũng chẳng cáu gắt.

Gã là một tượng đài hoàn mĩ, dù không phải là ánh sáng, không lấp lãnh giữa trời sao đêm đi nữa thì gã mãi vẫn là niềm sống của em, nhưng em sẽ không nói rằng em yêu gã đến nhường nào. Yêu gã, hận gã rồi dần hóa thành những buổi chiều tà bên ô cửa sổ, có nàng công chúa nhỏ ở đó ngóng trông một ai, tương tư một ai đến nỗi mắt có quầng thâm đen xì.

Gã hỏi em rằng "Em yêu tôi như thế nào? Tôi không phải hoàng tử, tôi cũng chẳng dịu dàng và ấm áp như em vẫn nghĩ", Sanzu trong đôi mắt màu (m/m) em nói thế đó, vì khi yêu một ai đó, dù tính cách gã có cọc cằn, gắt gỏng như nào đi nữa đối với (T/b) lại vô cùng ấm áp, như rằng, nơi thuộc về của em chính là gã.

Hai ta có thể chạm đến nhau không? Hai ta có thể nắm lấy tay nhau, hay ôm nhau khi trời trở lạnh. Có thể vào mỗi buổi sáng đều thấy em bên cạnh?

- Nhà của chúng ta?

- Phải, nhà của chúng ta, nơi mà mọi đứa trẻ đều có thể vui đùa cùng nhau, nơi mà mày đều có thể khóc lóc hay mè nheo rồi xà vào lòng tao. 

Gã nói, rồi bỗng lại đưa tay lên xoa lấy mái đầu rối bông của (T/b), khẽ đưa ngón tay luồn qua những sợi tóc mỏng song lại di đến môi hồng của em, đặt lại một nụ hôn lướt qua trên đó.

Sanzu có thể mơ mộng về căn nhà hạnh phúc, em có thể mơ mộng về nụ hôn, về cái nắm tay. Gạt bỏ bao cái nhìn, hay những bức tường có thể đã quá mỏng manh để ngăn hai người lại.

_

- (T/b), lần này tao làm rất tốt đúng không? Thế còn việc đi về lại nơi đó.

em cúp máy. Nhà của em đã là gã rồi thì cần gì đi về đâu nữa?

[Sanzu Haruchiyo × Reader] • 𝐂𝐚𝐥𝐥 𝐦𝐞 𝐝𝐚𝐝𝐝𝐲, 𝐛𝐚𝐛𝐲Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ