Điếu thuốc lá...Sanzu thích vị cay xè ở lưỡi của nó, vị hôi thối bốc lên khi làn khói sẫm bạc ùa qua lá phổi, quấn lấy mịt mù bầu trời bằng màu u ám trong mắt gã. Hah, có vẻ gã lại bị điên rồi, đầu bây giờ chẳng nghĩ được gì thêm..
Chém giết thật chán ngắt, chỉ là màu đỏ lạ lạ thích mắt hắn, chỉ là còi súng như tiếng trống đánh, tiếng thét la oang là lời nhạc, điệu cười là tiếng nhạc. Một vị nhạc sĩ tuyệt vời cầm lên một bản nhạc và điều khiển nó theo ý mình, nghe sao như ma thuật mấy haha...nhưng Sanzu lại muốn cái phép màu ấy có thật. Trẻ con quá nhỉ?
- Làm gì thế? Trông mày ngu ngu ngốc ngốc, chẳng giống thường ngày.
Ah, nữa rồi. Gã ghét cái tiếng ấy, tiếng cợt nhả của tên đồng nghiệp nhưng phải làm sao đây khi bây giờ gã chỉ còn lại cái xác chứa bao nỗi mộng mơ, gã gật gù, rồi xoay người lại vờ như không thấy. Như thế có khi còn làm anh em Haitani thấy lạ hơn ấy chứ. Thường là Sanzu sẽ thét toáng lên "Bọn mày vừa sủa cái vẹo gì đấy?!!"
Mắt xanh biển rộng hắn chớp mở, tay nắm chặt khẩu súng rồi - bằng
Chán - Hm..chỉ là chán thôi, ngày nào chả là khẩu súng và thanh kiếm. Nhưng trên đời này, lại còn có gì làm cho hắn hạnh phúc hơn ngoài việc giết chóc, việc hầu hạ đức tin của bản thân chứ...?
Đáp án đã có, chỉ là hắn chẳng buồn để tâm đến.
Sáng sớm, nếu Sanzu đến quán nhỏ giản dị nào đó và gọi một ly coffe, ừ, nó sẽ ổn nếu gã mặc áo tay dài và đeo khẩu trang che vơ đi cái danh tính tội phạm, hắn sẽ có thể thưởng nhức những lát bánh vàng ươm mật ong, những bản nhạc chill trong quán, và cả bầu trời xanh nhẹ ngả xíu xiu vàng.
Đơn giản nhỉ? Nhưng nó lại rất khó đối với gã.
- Xong việc rồi - Hắn thả cái khẩu súng rơi cộp xuống đất, mặt tối, rảo bước ra phía cửa rồi tủm tỉm cười như vừa được tự do.
- Nó bị điên à? - Rindou đảo mắt, đánh một vòng quanh khẩu súng rồi chẳng thèm nhặt lên.
- Không đâu, lúc nào nó chẳng điên. - Ran cười.
Đúng thật, hắn lúc nào chẳng như một con thú điên luôn sẵn sàng xé xác một tên nào đó, mà hôm nay thì hắn cũng nên ăn tí rau để đủ chất dinh dưỡng, cơ bọn này phiền quá.
- Trời rét lắm đấy.
Quen thật, giọng nói ấm áp của em.
- Giờ này còn làm gì ở đây? - Mắt không chuyển, Sanzu hỏi khi hai hàng mi chạm lấy nhau hòa cùng màu của những ánh đèn đủ màu phía bên kia dòng sông xanh, lấp lánh lấp lánh.
- Em vừa phải đi học thêm về, giờ này có vẻ muộn.
(T/b) nhỏ ấy xoa hai tay vào nhau, tình nó chớm nở như đóa hoa sau vườn nhà, nhưng chắc sẽ tàn sớm thôi nhỉ? - Còn anh sao còn ở đây? Khuya rồi mà.
- Ah!! Anh làm họa sĩ ạ?
Khó hiểu thật đấy, từ lúc ta gặp nhau cho đến khi ta buông lơi đôi tay đang thắt chặt như sợi dây đan. Em hỏi gã với đôi mắt sáng ngời. Gì thế? Gã ghét nó cực.
- Kìa, màu đỏ còn lem trên áo của anh.
À, đó là máu đấy nhóc con.
- Không, tao chỉ vừa đi ngang qua đống sơn nhà thôi.
- Anh đừng nói dối.
Đừng đừng, làm ơn đừng kề sát mặt em vào mặt Sanzu như thế, gã không biết nhỡ có làm gì em không nữa..
- Họa sĩ..
- Thấy chưa!! Em đoán trúng phóc.
Bông hoa trong tim gã ủ mầm rồi chớm nở chỉ vì cái nụ cười còn yên vị trên môi hồng em. Tội phạm và một cô nữ sinh? Nghe thật hài hước. Sanzu chẳng hứng thú với mấy con cừu non nớt đâu..
Nhưng cái cảm giác này, lạ quá.
- Anh đưa em về nhà nhé.
Con bé cười, rồi níu chặt lấy cánh tay đang đút vào túi dày cộm của hắn, bạo quá nhỉ?
- Ừ.
Đêm nay, đôi ta, con đường cũ.
Em hát anh nghe bản nhạc vùng đồi quê, nơi màu xanh chiếm giữ hết bảy trên mười phần xanh của trời, dốc núi và biển lẫn cây cỏ.
- Mày bao nhiêu tuổi? - Sanzu có bất lịch sự... khi hỏi thẳng thế này không nhỉ? Gã mong là không.
- Mồ, em chỉ vừa mười bảy thôi, thế còn anh?
- Hai mươi tám - Gã nói
- Thế em phải gọi là chú rồi haha.
Tới đâu rồi nhỉ? Gã và em đã đến được nửa đoạn đường, quán coffe cũ, tiệm bánh nhỏ xíu ven đường và hàng cây rụng hết lá do cái rét đông lạnh.
- Em nắm tay chú nhé.
- Ừ.
Sanzu nguyện chìm đắm trong giấc mơ này vĩnh viễn, mai này và cả về sau, đến khi tóc bạc phơ, hay cả những lúc mi mắt chẳng còn thể cử động được nữa. Liệu có viễn vông quá không nhỉ?
Mùa xuân chớm nở trong tâm gã.
Ấm áp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sanzu Haruchiyo × Reader] • 𝐂𝐚𝐥𝐥 𝐦𝐞 𝐝𝐚𝐝𝐝𝐲, 𝐛𝐚𝐛𝐲
Fanfiction-> (t/b), kẻ điên cũng biết yêu chứ em?.. 𝐖𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠𝐬 𝐅𝐥𝐮𝐟𝐟, 𝐀𝐧𝐠𝐬𝐭, 𝐆𝐨𝐫𝐞 • 𝐌𝐚𝐲𝐛𝐞 𝐎𝐎𝐂 •