"Mình cùng nhau đi khỏi nơi này nhé Haru - chan? Em và chú sẽ đi về quê và sinh sống, ở một nơi không có khói bụi, không có đau khổ , nơi chỉ có hai ta...chỉ có đôi ta thôi"Em víu chặt lấy áo Sanzu, rồi tựa chiếc đầu bé vào ngực gã, từ phía này còn có thể nghe được tiếng tim gã còn đập, gã còn tồn tain ở cõi đời này và cứu vớt em khỏi sự buồn chán giữa dòng người xô bồ. Em hỏi rằng gã xem em là gì? Và gã im lặng.
Rồi em lại nhón chân lên chạm lấy môi gã, nhưng chẳng có điều gì như là phép xảy ra cả.
Em khóc, rồi đứng im nhìn lấy bóng gã khuất xa sau màn sương đặt kịt, không nói cũng chẳng rằng mà xoay lưng đi về hướng ngược lại với Sanzu.
"T/b"
Dịu nhẹ, lại mềm mại như đám mây hồng trên bầu trời xanh thẳm, em chớp chớp đôi mắt khô khốc rồi như thói quen, nhấc cánh tay cứng đờ lên dụi dụi đôi mắt M/m xinh đẹp.
"T/b" lại một lần nữa, chiếc giọng đó gọi em đều đều và khe khẽ. Bé con cố gắng mở đôi mắt đang nhắm chặt đó ra, vì cơn đau cũng chưa hết nên việc di chuyển càng thêm khó khăn. Em tò mò, tò mò muốn biết là ai đã gọi tên em.
"Ai đó.."
Không có thêm một động tĩnh gì nữa, T/b mới lấy lại được chút sức mà gượng dậy. Nhưng rồi ánh sáng bỗng tắt vụt đi và chừa lại cho em một khoảng phòng trống rỗng, chỉ có chút ánh sáng lọt qua từ cái rãnh nứt bên ô cửa bị khóa chặt lại. Gã nọ mới vừa bước vào, mái tóc quen thuộc, vẻ cau có quen thuộc với đống bông băng trên tay.
Sanzu Haruchiyo - người mà em vừa yêu, cũng vừa sợ hãi.
"Tỉnh dậy rồi à? T/b"
Gã gọi tên em một cách thoải mái, chân rảo bước đến gần chiếc giường rồi ngồi xuống, đến lúc tiếng lách cách của chiếc còng ở chân kêu to T/b mới phát hiện ra bản thân đang ở một trạng thái bất ổn, nhưng liệu rằng bây giờ mà vùng vẫy, gã sẽ nổi giận chứ?
Sanzu ngồi đó, gã chẳng nói cái gì, cũng chẳng thèm nhìn vào đôi mắt sợ hãi của em rồi vứt phăng hộp sơ cứu vào chiếc cửa để nó đổ ra hết bao nhiêu là thuốc sát trùng, băng gạc đều bị bám bụi bẩn hết. Rồi gã quay người lại ôm chầm lấy em, chiếc răng nanh gã cắn một cái phậm vào bờ vai nhỏ nhắn song, khi đã cảm thấy quá đủ gã mới thả T/b ra.
Gã nói rằng gã yêu em, và em chết đứng.
Gã nói rằng gã sẽ giam em lại trong vòng tay gã, rằng gã luôn miệng nói yêu em biết nhường nào. Kể từ khi gặp mặt, con tim gã đã như bị nghìn con đao dâm xuyên qua, lúc em khóc, hay lẫn lúc em cười đều khiến gã điên này như chết đi sống lại.
"Đến khi mày có thấy hận tao, có hối hận khi bên cạnh tao thì cũng đừng mơ có thể thoát khỏi cái lồng này"
Lồng chim, em là một chú sơn ca vĩnh viễn bị giam lại trong chính nơi yêu thích của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sanzu Haruchiyo × Reader] • 𝐂𝐚𝐥𝐥 𝐦𝐞 𝐝𝐚𝐝𝐝𝐲, 𝐛𝐚𝐛𝐲
Fanfiction-> (t/b), kẻ điên cũng biết yêu chứ em?.. 𝐖𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠𝐬 𝐅𝐥𝐮𝐟𝐟, 𝐀𝐧𝐠𝐬𝐭, 𝐆𝐨𝐫𝐞 • 𝐌𝐚𝐲𝐛𝐞 𝐎𝐎𝐂 •