19 - Sau mọi chuyện, vẫn là gã yêu em

876 136 21
                                    

Ngày hôm đó gã Sanzu thấy một chú chim nhỏ đang tung cánh trên bầu trời xanh rười rượi, mây trắng xóa, màn nắng đẹp không chứa một tia bụi bẩn ngoài kia. Cũng hệt như đôi mắt màu M/m của em vậy.

Và em không hề biết gã là tội phạm, gã là một tên với hai bàn tay bẩn thỉu màu máu tanh rình, cũng không thắc mắc chút gì về Sanzu dù là chuyện gã ta từng có ai hay chưa. Chỉ đơn giản là yêu, hôn, hay là cái ôm ấm áp vào đêm lạnh ngắt. Nhưng lần này thì không thể.

Gã có thể yêu em, nhưng cũng có thể là không yêu em. Đâu có ai biết được, gã ác nhân này có thể giết chết em bất cứ khi nào gã muốn kia mà.

Và gã sử dụng cái giọng khàn đặc do thuốc lá đó rồi cất tiếng "T/b" đầu tiên khi sẵn sàng từng nhịp đều đặn sâu vào trong rừng. Rồi lại lập nó lần nữa, lần nữa...tới khi chỉ còn lại tiếng của những con côn trùng.

"Mày đâu rồi, T/b?"

Gã mệt mỏi chống cái tay vào thân cây, đầu cúi xuống còn để vài lọn tóc rơi khỏi vành tai, xinh đẹp che lấy hết sự yếu đuối trong phút chốc của Sanzu. Gã là tội phạm, gã cũng biết yêu chứ em.

T/b em đang ở rất gần gã, cũng rất xa. Sau một cái cây to lớn thôi là vùng rời mênh mông, khoảng không lặng thinh của riêng em, không một câu hồi đáp, không một tiếng xào xạc rằng ở gần đây có sự sống. Mà nếu có thể thì, chắc gã cũng chỉ nghĩ đó là một con thỏ đang sắp chết nào đó.

"Nghe này, cuộc gọi điện đó chỉ là tao đang quá căng thẳng với công việc thôi. Nên là, ra đây đi"

Trống không, đầu gã rỗng tuếch và nó như chỉ còn lại nước lã.

Gã ghét cảm giác này, sự tội lỗi Sanzu luôn phải gánh chịu. Gã ghét nó, ghét luôn gương mặt luôn tươi cười của em, ghét cả hơi ấm từ em.

Ích kỉ.

"Hôn tao đi, như mày vẫn hay làm. Nắm tay cũng được..."

"..."

Đón chờ gã là một sự buồn bả của những hạt mưa đang tí tách trên chiếc lá, nó nhiễu xuống đất, nhiễu xuống những cái hố nhỏ và lấp đầy nước trong đó. Xào xào, và đơn độc. Lại lần nữa, gã cất bước đi xa.

Gã đi chưa? Khuất khỏi sau đám cây um tùm mà lại xinh đẹp đó, sau hàng mưa rì rào mờ mịt đó, gã đã mất em.

Không, đó chỉ là em nghĩ. Vì gã vẫn còn ở đây...và nhìn ngắm em.

Bốp-

Sanzu ôm chầm lấy em, vuốt ve lấy những lọn tóc đang ướt mèm do nước mưa còn vươn vài hạt bụi trên đó rồi thủ thỉ bên tai - "Ngủ ngon".

[Sanzu Haruchiyo × Reader] • 𝐂𝐚𝐥𝐥 𝐦𝐞 𝐝𝐚𝐝𝐝𝐲, 𝐛𝐚𝐛𝐲Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ