Con số thứ mười kết thúc cũng chính là lúc gã mệt mỏi ngồi xuống bên cạnh những chiếc thùng xếp chồng lên nhau, sau đó gã khẽ cười, tiếng khúc khích của gã dường như muốn bao trùm lấy cả không gian tĩnh lặng nơi đây. Rồi, Sanzu đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu rằng hai anh em Haitani hãy im lặng."Mày có ở đây không?"
Gã có thể là không biết em ở đây, hoặc cũng có thể là chỉ giả vờ như bản thân không biết em đang ở cạnh gã mà bắt đầu lôi ra loạt kí ức lạ lẫm rồi bắt đầu kể về chúng. Những thứ kỉ niệm vui, buồn, đến từng cái nắm tay, hay mỗi lần em cười thật tươi dẫu cho ngày hôm đó có mệt mỏi thế nào đi nữa...Sanzu bắt đầu kể về nó bằng câu bắt đầu là lời chào hỏi, kết thúc bằng mùi thanh tưởi gớm ghiếc của máu tươi.
Gã bảo rằng, gã ghét những tên phản bội.
Gã bảo rằng, những tên phản bội gã đáng được chết. Và rồi, gã bảo rằng em đáng lí chỉ nên ở yên trên chiếc giường trắng muốt đó như một con búp bê xinh đẹp làm xao xuyến lòng người. Và hãy gọi Sanzu Haruchiyo là một tên ích kỷ, bởi gã sẽ chẳng bao giờ muốn giao cho một ai đó bảo vật mà bản thân có.
Gã của trước kia vốn cũng đã là một tên ích kỷ, một tên nhỏ mọn không bao giờ biết mở lòng cho người khác.
"Tại sao mày lại đứng trên đó?"
Mái tóc hồng của gã nhẹ nhàng bay theo cơn gió, bồng bềnh, và đẹp đẽ đến lạ kì làm em chăm chú vào nó.
"Bởi vì tôi không thuộc về thế giới này"
Nụ cười em dần méo mó đến lạ khi nhìn vào mắt gã, như rằng, em chẳng hề mang theo chút gì đó sợ hãi rồi sau đó xoay người lại và ngã mình từ tầng thượng xuống trước ánh nhìn của gã làm Sanzu có chút bất ngờ mà vội vã dập đi điếu thuốc còn trên tay của mình song chạy đến, nhưng không phải là do gã muốn cứu lấy em mà chỉ là có chút cảm giác gì đó lạ lẫm đang quấn lấy gã. Em dám nhảy xuống sao? Không phải ai cũng sợ lấy cái chết hay sao? Cùng lúc đó là hai tay Sanzu nắm lấy hai bên thanh vịn bằng sắt rồi ngó nghiêng ngó dọc bên dưới.
"Mất rồi"
Gã nói khi con ngươi màu ngọc bích chẳng còn thấy bóng em đâu nữa, đáng lí ra nếu tự sát thì hẵn cái xác của em sẽ ở bên dưới với đống máu đỏ lòm chứ nhỉ? Đằng này thì Sanzu lại chẳng hề thấy thứ gì cho rằng đã có người từng nhảy xuống từ đây. Rồi nỗi khó hiểu bắt đầu dâng trào trong gã với hàng nghìn câu hỏi khác nhau.
Em là ai? Hay là em đến từ đâu?
Một thế giới mà gã chẳng bao giờ chạm đến được, và em chỉ tới đây để mang cho gã một nỗi nhớ nhung khó tả? Làm cho mỗi đêm gã phải luôn nhớ đến cái cảnh tượng này và khắc ghi nó vào sâu trong đầu, mà, gã còn nghĩ rằng nếu có chết đi thì chắc sẽ không quên được cái ngày ấy, nhưng có lẽ Sanzu đã sai hoàn toàn.
Khi em bước đến với màu nắng mai còn mềm mại ôm trọn lấy em lại mang cho gã chút cảm giác quen thuộc, cảm giác nhớ nhung và ngay lập tức, Sanzu đã muốn chạy tới và ôm lấy em chặt cứng để em không thể nào biến mất như lần trước nữa, rồi gã sẽ kể cho em biết rằng gã đã nhớ em đến phát rồ, nhớ mái tóc của em, nhớ cả đôi mắt khiến gã si mê đó.
"Tao đã muốn phá nát tất cả xung quanh mày. Bởi vì tao yêu mày, yêu tất cả mọi thứ mày có kể cả cơ thể lẫn sự ngu ngốc của mày"
Lời thú tội của gã như một thứ gì đó chứa một màu buồn của ngày mưa tầm tã. Và gã đã hỏi rằng em có thật sự yêu gã không nhưng rồi đón nhận gã lại là một sự im lặng đến từ sau cái nơi bẩn thỉu đó, gã biết, biết rằng em ở đó, cũng như biết rằng bản thân là một tên ghét sự chờ đợi.
Sanzu đã cố gắng kìm nén tất cả, kìm nén những giọt cảm xúc đang cuộn trào trong gã, rồi chốc lại bùng nổ ra những thứ cảm xúc hỗn loạn.
"Con khốn!!"
Gã đạp mạnh vào tấm ván mỏng đến khi nó gãy vụn và mỉm cười thật to, thật điên loạn khi thấp thoáng phía sau đó là hình bóng quen thuộc của ai kia.
"Tìm thấy mày rồi"
Lần nữa, gã lại cười to và đưa một con dao bén lịm đặt vào cổ của em, lại hát lên một câu ca thật ngọt ngào nhưng thật cay đắng khi đã thật sự giữ chặt được em trong vòng tay.
"Tao đã nghĩ...có một cách để mày không bao giờ có thể chạy thoát khỏi tao được nữa"
Nắm lấy cổ áo em, gã cúi đầu xuống và dường như môi của cả hai chỉ còn có một chút nữa thôi đã chạm vào nhau, nhưng đây không phải là lúc để em rung động mà là lúc để em sợ hãi, để em gào thét và van xin với gã rằng hãy tha thứ cho em.
"Nếu tao làm cho mày mang thai thì mày sẽ không bao giờ có thể chạy thoát được nữa rồi~"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sanzu Haruchiyo × Reader] • 𝐂𝐚𝐥𝐥 𝐦𝐞 𝐝𝐚𝐝𝐝𝐲, 𝐛𝐚𝐛𝐲
Fanfiction-> (t/b), kẻ điên cũng biết yêu chứ em?.. 𝐖𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠𝐬 𝐅𝐥𝐮𝐟𝐟, 𝐀𝐧𝐠𝐬𝐭, 𝐆𝐨𝐫𝐞 • 𝐌𝐚𝐲𝐛𝐞 𝐎𝐎𝐂 •