1 - Em và hoa

6.4K 539 17
                                    

Em thật đẹp trong chiếc váy trắng muốt, bên chiếc nón nhỏ nhỏ chỉ để trang trí ở chỏm đầu, còn có vài bông hoa nhỏ được đính lên nó. Hm.. gã chắc là mấy bông hoa đó được hái từ chỗ kia, nơi em đang đùa nghịch với mấy con bướm đủ màu.

Trông thì...Sanzu thật giống một kẻ rình rập con gái nhỉ? Mà đúng thật, gã không thể rời mắt khỏi em, bóng nhỏ trong tâm gã. Sanzu còn tự hỏi, tối nay gã có gặp em sâu trong mơ không nữa đây.

- Ừm..chú cần gì ạ?

Giọng em thật trong trẻo như tiếng chim hót, nó hòa cùng màu xanh của trời, màu của cây cỏ và cả màu của những khóm hoa bên dưới.

- Không có gì.

Gã xoay lưng lại, để dáng hình cao lớn nằm gọn gàng trong đôi mắt dịu dàng (T/b) rồi cất bước đi, như chẳng có gì xảy ra? Hình như gã sai rồi.

Suốt chặng đường ấy, chỉ một cái liếc mắt, bóng bé con lẽo đẽo theo sau y chang chú chuột nhỏ phiền phức.

- Gì đấy? - Sanzu hỏi và dừng bước lại, mắt xanh gã cụp xuống, mi buồn đóng mở trong khi tận đâu đó trong lồng ngực thật lạ lẫm. Tim nó đang nhảy disco à?

- Không, không ạ...cùng đường thôi.

Bán tin bán nghi, xem cái gã ta cũng chỉ gật gù rồi lại bước tiếp. Em cũng chẳng làm gì phiền phức với gã, hẵn cũng chỉ trùng hợp thôi - Sanzu tự nghĩ

Chặng đường ấy dài biết bao, như hàng trăm cây số, không ai một lời suốt chặng. Cả em và gã chỉ có cây cỏ trò chuyện, chỉ có tiếng chim và tiếng đánh nhạc của những quán coffe.

- Sắp tuyết rồi..

- Ừ

Dưới những tán cây, chân của cả hai đều đều rảo bước. Và nếu họ bảo, khung cảnh trong mắt em lúc bấy giờ thật nhạt nhẽo, em sẽ bảo là không, vì nó chẳng đúng tẹo nào.

Có thể là do em suy diễn..không sai mấy đâu, nhưng trông những chú bướm lượn lờ xung quanh gã, đứa đậu lên vai, đứa lượn lờ trước chiếc khẩu trang đen làm gã cau có ấy, trông cũng rất dễ thương.

- Chậc, phiền chết được!!

- Mày cười cái gì cơ?

- Này, đừng có cười nữa, con nhỏ ngu ngốc này!

Nếu đó là những lời có vẻ cay nghiệt đối với những cô nàng trạc tuổi, nhưng có vẻ không phải như vậy. Nó làm em say, như ly rượu mặc dù tửu lượng của (T/b) nhỏ rất thấp, có khi chỉ nhấp một nhụm nhỏ còn lăn đùng ra đất mà ngủ.

Cái ví dụ lạ thật, trong khi...chỉ cần cái nắng gắt còn đọng trên tóc gã ta cũng đủ làm em mê.

- Haha- hẹn gặp lại chú sau nhé

Chân của cả hai người dừng bước lại, trước căn trọ nhỏ của em, nó trông thật cũ kĩ nhưng mang vẻ lâu đời đó thật đặc biệt.

Gã gật đầu, và dõi theo em.

Lúc em bước lên bậc cầu thang một cách hậu đậu, lúc nhận thấy ánh mắt của Sanzu lại còn quay sang gật đầu rồi cười hì hì như một con ngốc, và lẫn lúc tiếng cạch cửa vang lên, kéo hồn gã bay theo gió.

A, quái thật. Cảm giác gì đây... luyến tiếc, nhớ nhung? Gã ghét cảm giác này, nó khó chịu lắm. Rất khó chịu, như là khi bóng em khuất sau cánh cửa, lúc tóc mai em còn đọng vài hạt gió sớm trưa.

Chắc chắn lại nó rồi, những cú tình yêu sét đánh trong phim tình cảm hay chiếu trên tivi mọi lúc, bây giờ em chỉ cần bật công tắc lên thôi còn có khi nó nhảy ra hàng chục gợi ý luôn ấy.

- Phải làm sao bây giờ..?

Gã còn ở ngoài kia trông ngóng, em ở trong này, cách gã một bức tường, một thế giới, một ánh mắt lẻ loi bóng hình cô đơn nào đó mà chẳng ai hề biết. Nhưng...có khi, thứ cảm giác kì lạ này lại là thứ mấu chốt cho ánh nhìn đọng hơi sương của cả hai bên.

Em say nắng gã? Chỉ nhất thời thôi, và em sẽ lại quên đi cả gã cũng thế.

Say nắng em, và tình tan lúc khuya muộn.

Sanzu lại gặp em trong giấc mơ chỉ có cỏ và cây, không súng không đạn, không giết chóc cũng chẳng có lời ra tiếng vào, cả hai nắm chặt tay nhau và đứng đó, hướng đôi mắt long lanh lên màu trời trong vắt.

[Sanzu Haruchiyo × Reader] • 𝐂𝐚𝐥𝐥 𝐦𝐞 𝐝𝐚𝐝𝐝𝐲, 𝐛𝐚𝐛𝐲Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ