Một cuộc chơi nhàm chán vốn đã được biết trước cái kết nó tồi tệ như thế nào, nhưng xem có lẽ bé con của gã đã quá say sưa mà xem như cuộc rượt đuổi này em sẽ có thể nắm thóp được tự do trong tay, thật ngu ngốc làm sao, và điều đó làm cho Sanzu phải cố kìm chế cái sự phấn khích này xuống bằng cách cúi đầu, miệng thì không thể nào ngừng nhoẻn lên một cách xảo nguyệt. Rồi sau đó, tay gã nắm lấy hai bên vai còn run rẩy vì sợ hãi của em mà nói.
"Mày đã nghĩ mày có thể chạy thoát sao?"
Điều này thật nực cười, một phần cũng có thể là do em đã chẳng hề biết chút gì về hai người anh em nọ đang đứng ở phía cửa ra vào mà lỡ trao đi chút lòng tin để bây giờ đổi lại chỉ có sự hụt hẫng, một chút thất vọng và một chút mặn mặn ở đầu lưỡi của nước mắt. Ah, thật đáng thương cho một cô gái trẻ khi cuộc đời này bây giờ lại quá đỗi tàn nhẫn để có thể đem đến cho em chút ánh sáng của sự cứu rỗi.
Lòng em đau như bị xé nát, như bị những lời cay độc của người em từng thương đâm thật nhiều nhát vào tim và làm em khó thở vô cùng, cổ thì hệt như bị bóp nghẹt lại và tai thì ù ù những tiếng gió, những tiếng đe dọa của một tên chẳng còn nhân tính, tên có thể sẵn sàng giết chết em nếu em còn dám làm trái lại lệnh của gã.
Nhưng trái ngược với những lời nói cay đắng trên môi gã là sự dịu dàng đến từ đôi bàn tay chai sần sùi đó, gã vuốt lấy mái tóc em, vén ra một bên để nhìn thấy rõ gương mặt luôn làm gã si mê xong sau đó cười hài lòng, không phải là một nụ cười kiêu ngạo như thường mà nó chỉ là một nụ cười ấm áp. Và rồi, gã ôm em vào lòng, lưỡi thì liếm lấy những giọt lệ còn chảy xuống trên gò má phiếm hồng ấy.
Đau lắm nhỉ? Gã biết, có lẽ gã của ban nãy đã không thể kiềm chế được cơn nóng giận mà nói ra những lời lẽ không hay rồi nhưng gã lại chẳng hề nghĩ rằng bản thân có đủ khả năng để hạ cái "tôi" kiêu ngạo kia lại mà xin lỗi.
Do gã cả, do gã đã chối từ đi thế giới mộng mơ do em vẽ nên mà khắc lên bức tranh thần tiên đó bằng những giọt máu tươi đỏ lòm, lại tanh tưởi và bẩn thỉu.
"Tao chỉ muốn mày ở bên cạnh tao, mãi mãi từ nay cho đến sau này cũng như thế"
Ích kỷ, nhỏ mọn và hèn hạ. Mọi đức tính đó gã đều có hết nhưng nó lại chỉ bộc phát ra toàn bộ khi thấy em đang bên một ai đó không phải gã. Lồng ngực của gã lúc đấy sẽ như sắp nổ tung, còn đầu gã thì sẽ bị trống rỗng mà ngay lập tức Sanzu chỉ muốn vồ tới giết chết kẻ đó.
"Tao chỉ cần mày ở bên cạnh tao"
Bấy nhiêu đó là quá đủ rồi.
Sanzu Haruchiyo trước khi nói ra hết cõi lòng khô khan của mình, gã đã ôm chặt cứng lấy em đến khi tiếng thở em càng dồn dập, đâu đó còn nghe thấy tiếng rên nhẹ vì đau đớn của em nhưng trông gã còn như chẳng hề để tâm đến mà vén một bên vai áo lên sau đó cắn một cái thật mạnh vào phần thịt ấy. Rồi sau đó lắng nghe tiếng của em, la hét thật to và cầu cứu lấy những con người ở phía cửa một cách vô vọng làm gã thật quá đỗi phấn khích mà muốn ngay lập tức bóp nát chiếc cổ nhỏ ấy.
"Anh đã chẳng hề.."
"Tao đã yêu mày, yêu mày rất rất nhiều. Yêu mày đến mức tao dường như muốn phát điên khi mày lại lần nữa biến mất trước mặt tao"
Lần nữa, rồi lại lần nữa. Lần nào cũng như vậy, lúc Sanzu chỉ vừa chạy đến và định ôm chầm lấy em từ phía sau thì ngay lập tức em lại hóa thành những hạt bụi nhỏ mà bay theo gió.
Nhưng lần này, gã thành công rồi.
"Mày đừng hòng chạy nữa"
Sau đó, gã đập mạnh vào gáy T/b để em ngã vào lòng gã. Sau đó bế em lên mà choàng lên vai em chiếc áo vest gã thích rồi tiến về phía cửa, nơi mà hai tên cấp dưới đang đứng ở đấy.
"Này, tao không nghĩ là đến một ngày mày cũng muốn chơi con bé này đến chết đó"
"Câm miệng"
Chỉ là yêu thương mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sanzu Haruchiyo × Reader] • 𝐂𝐚𝐥𝐥 𝐦𝐞 𝐝𝐚𝐝𝐝𝐲, 𝐛𝐚𝐛𝐲
Fanfiction-> (t/b), kẻ điên cũng biết yêu chứ em?.. 𝐖𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠𝐬 𝐅𝐥𝐮𝐟𝐟, 𝐀𝐧𝐠𝐬𝐭, 𝐆𝐨𝐫𝐞 • 𝐌𝐚𝐲𝐛𝐞 𝐎𝐎𝐂 •