Đó là tình yêu của gã, tất cả mọi thứ sâu lắng nhất còn đọng trong cái cõi lòng đang dần héo mòn ấy là một bầu trời xanh, trước mắt là bãi biển, sau lưng là cây cối và người con gái với mái tóc xõa ra tung bay theo gió. Gã nói rằng gã yêu người con gái đó và cho tới lúc người đã hệt nhành hoa hồng héo tàn, gã sẽ vẫn chẳng buông đôi tay nàng ra đâu.Đây là tình yêu của Sanzu dành cho em, một sự chiếm hữu của kẻ có trái tim thối nát.
"Còn sớm lắm, ngủ thêm đi"
Rồi gã tệ chui rút vào lòng em, gã mặc kệ đi cái còng ở chân đang bị cơ thể nặng ì của gã làm cho em bị đau, bị rướm máu cỡ nào vẫn như thường, Sanzu vẫn chẳng mảy may đến mấy, vì điều bây giờ là gã đang rất buồn ngủ.
"Sanzu-"
"Gọi Haruchiyo"
Gã đáp lại rồi dần thả lỏng hai tay đang ôm chặt cứng lấy T/b ra, vươn vai, ngáp ngắn ngáp dài song tuột khỏi chiếc giường ấm áp còn chẳng quên lia mắt một cái về phía em.
Gã tò mò rằng...em có thật sự đang thoải mái? Có thật sự yêu gã?
Nếu là thường khi, em sẽ gọi gã bằng cái tên thân thuộc, và mỗi khi gặp Sanzu sẽ vui đến mức nhảy cẫng lên. Gã cho là có lẽ em đã chán gã rồi..
"Hôm nay mày muốn ăn gì?"
Gã cúi đầu xuống hôn lên trán em, lên môi em rồi hỏi, đó cũng là cái cách mà gã quan tâm đến viên ngọc quý báo của gã.
Sanzu là một tên ích kỉ.
Gã tháo đi sợi dây xích vướng víu đang giữ chặt lấy em, tháo đi chiếc còng ở chân rồi bế T/b lên đi xuống từng bậc thang một cách nhẹ nhàng. Gã sợ em khó chịu, sợ em sẽ khóc nấc lên và ụp mặt vào lòng gã.
Khi đã đến phòng khách, Sanzu đặt em lên một chiếc ghế sô pha rồi loay hoay một lúc mới vòng hai tay ra sau lưng em, khóa chặt cả cơ thể lại bằng đống dây nhợ và nụ hôn lên môi hồng, khẽ thủ thỉ với em bao điều rằng nếu T/b bé con của gã lại muốn trốn thoát thì gã không biết đôi chân em còn lành lặn để đi nữa hay không.
Gã bảo gã yêu em mà.
"Ăn cháo?"
Rồi gã từ từ cởi chiếc áo thun ra mà để lên bàn, bóp lấy cổ em đè xuống ghế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sanzu Haruchiyo × Reader] • 𝐂𝐚𝐥𝐥 𝐦𝐞 𝐝𝐚𝐝𝐝𝐲, 𝐛𝐚𝐛𝐲
Fanfiction-> (t/b), kẻ điên cũng biết yêu chứ em?.. 𝐖𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠𝐬 𝐅𝐥𝐮𝐟𝐟, 𝐀𝐧𝐠𝐬𝐭, 𝐆𝐨𝐫𝐞 • 𝐌𝐚𝐲𝐛𝐞 𝐎𝐎𝐂 •