"Cậu ba, cậu đưa em xách cho."
Chuyến tàu nay cũng đã dừng lại cho hành khách trên tàu từ từ di chuyển xuống, ngay đoạn bóng nam nhân mang bận lịch lãm bước từ xuống từ xe lửa đã được tên người hầu chạy lại cầm đồ giúp. Nét mặt hắn lại vô cùng lạnh lùng và kiêu sa, nhìn hình ảnh quê nhà năm nào của mình rồi khẽ thở dài, đúng là lên thành phố rồi mới thấy quê mình đúng là không bằng.
"Cậu ba, cậu lên thành phố cậu thấy thành phố có đẹp không cậu?"
Thằng hầu khẽ hỏi, nó từ nãy đến giờ đều lon ton mà chạy theo đuôi cậu ba nó, đời ai mà chẳng có ước mơ, nó cũng vậy. Hằng đêm đều ao ước được lên thành phố xem thử trên đó nó đẹp cỡ nào, nay cậu ba nó đi rồi, vậy thì hỏi xem thử.
"Ừ đẹp, tao thích ở trển hơn." - Đáp lại người kia là điệu cười ra vẻ cùng tôn giọng khàn đặc
Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại trước căn nhà to nhất cái huyện này, nam nhân trên xe liền nhăn nhó bước xuống, mới về đây chưa được 1 tiếng mà nắng nó dữ vậy đa. Chào đón hắn là hàng tá người hầu ra xếp hàng mà cúi đầu, nào có ngờ cũng đi ngang qua Chí Mẫn cùng mợ nó, cuối cùng là anh trai cũng là con trai của bà cả đã qua đời cùng người mẹ kiêu sa của mình, bà là người đầu tiên chạy tới ôm đứa con mình mà vui mừng.
"Thái Hanh mau vô nhà đi con, tụi bây còn đứng đó, mau mau đem đồ cậu ba vào trong."
Chí Mẫn cũng lanh lẹ mà chạy tới cầm bước vào trong, vẻ đẹp trong sáng đó có hay không đã vô tình lọt vào mắt xanh của Thái Hanh?
Người anh cùng cha khác mẹ của hắn là Kim Thạc Trân cũng ngồi xuống mà rót cho hắn chén trà, năm nào còn ngồi trong phòng ngủ mà tâm sự, ra vườn mà rượt con chó nhà ông Tư bên cạnh, nay lại thành thanh niên trai tráng đem theo niềm tự hào của gia đình này mà lên thành phố lập nghiệp.
"Con đi đường có mệt không? Má có dặn người làm cho con mấy món hầm đó đa."
Bỏ ngoài tai lời nói của mẹ mình, Thái Hanh theo bóng lưng của nam nhân biến mất sau tấm màng mỏng mà hỏi : "Cái thằng đó, là ai vậy?"
Thạc Trân theo hướng mắt đó mà mỉm cười : "Cậu ta là con của bà Phác làng dưới, nó cũng mới vào làm cho nhà mình mấy năm nay. Nhìn trông cũng chịu cực, tại nhà nó thiếu nhà ông bà Mẫn nhiều tiền lắm."
Đúng, nhà Chí Mẫn thiếu tiền nhà Mẫn Doãn Kỳ gần bằng cả căn nhà trên thành phố, nhưng mà mợ cũng vì thương Mẫn nên chẳng cho cậu biết, hồi nhỏ cũng vì chuyện này mà không dám cho hai đứa gặp mặt nhau nhiều, sợ ông bà bên đó qua rầy. Mà nào có biết Chí Mẫn cậu cũng không hay chuyện đó, cậu mà có biết chắc giờ này cũng chẳng dám đem lòng mà yêu thương Doãn Kỳ nhiều đến vậy.
Thái Hanh thở ra một hơi dài trước khi vừa bước vào phòng mình, nhìn ngắm qua nơi này một chút, 4 năm rồi mà nơi đây cũng không thay đổi gì nhiều. Vừa đặt mông xuống cái ghế gỗ là đã bị bóng dáng bước vào từ cửa sau làm cho phân tâm, Chí Mẫn mém tí là làm đổ cái chén trên tay mình.
"Cậu.. cậu ba, bà kêu em đem đồ ăn vô phòng cho cậu, em không biết là cậu vào rồi, em.." - Mặt cậu cúi sâu xuống đất miệng nói ra vài câu vô cùng cầu khẩn.
Mẫn lúc trước cũng nghe mợ nói về người này rồi, vô cùng nghiêm khắc và lạnh lùng, nay lại làm những điều như vậy, nhỡ đâu lại trái ý người ta rồi mình lại bị đem ra đánh đòn, Mẫn liền cúi mặt hối lỗi rối rít.
"Mày ngước mặt lên tao coi."
Chí Mẫn liền nghe lời mà ngước lên, Thái Hanh mém tí là há hốc mồm cảm thán. Thề với lòng, từ hồi sanh ra tới giờ, ở đây hay là lên thành phố, đây là người đầu tiên mà hắn thấy đẹp đến vậy. Nam nhân với đôi môi đỏ mọng, đôi mắt một mí xinh đẹp, cánh mũi lại vô cùng thanh tú, cái vẻ đẹp phi giới tính này thật khiến cho người lạnh lùng như Kim Thái Hanh say mê.
"Mày tên gì?"
"Dạ thưa.. Chí Mẫn." - Cậu run run đáp lại, cái lần hỏi tên này có khi nào là sau đó liền bị đem ra đánh cho vài roi không?
"Họ tên."
Thái Hanh lên tiếng, vô tình làm cho người trước mặt mình giật mình, không phải là muốn doạ nạt gì đâu, chẳng qua là cái tôn giọng này nó vốn cũng đã khàn đặc như vậy rồi.
"Dạ.. Phác Chí Mẫn."
Cái tên đẹp đấy, cả khuôn mặt hay cơ thể cũng đều đẹp, Kim Thái Hanh nhắm trúng tên hầu này rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gửi nắng hạ đến thay anh sưởi ấm tim em
FanfictionTrong câu chuyện này có lẽ Chí Mẫn là người tội nghiệp nhất trong tất cả, cậu chính là kẻ mãi lo cho người ướt áo, mà cũng chẳng hay rằng mình đã ướt lòng. "Cậu ba, cậu đừng hứa nữa.." | VMIN |