21

445 67 13
                                    

Chính Quốc ngồi trong phòng, giữa cái yên của bầu trời vừa về thu, cậu nhìn Doãn Kỳ một lúc lâu rồi rơi ra giọt nước mắt. Ôm mặt khóc nghẹn, thật sự, cuối cùng thì cậu cũng không nén được giọt lệ của lòng mình. Chính Quốc biết, Doãn Kỳ đến với cậu tóm gọn cũng là vì gia đình ép buộc, lý do vì một chút cảm tình cũng không có. Còn cậu, khác biệt với anh, từ lần đầu gặp gỡ tại nhà hàng nhỏ, cậu đã biết trái tim mình đã rung động lại.

"Ngày mốt mình cưới rồi. Em cho anh lần cuối, nếu anh không muốn, mình.. có thể dừng lại.."

Doãn Kỳ cúi đầu cười nhẹ, tự chế giễu bản thân, gần hơn một tháng qua, anh sống không khác gì một thằng hèn. Đem tim vẫn đang nhung nhớ Chí Mẫn mà trao tặng Chính Quốc, tình cảm của cậu không phải anh không biết, mà là anh không muốn biết, muốn cố chấp phủ nhận rằng sẽ chẳng có ai bằng Chí Mẫn của mình cả.

Nắm chặt lấy bàn tay của người kia, anh đang thật sự rất phân vân rằng, mình có thật sự thích Chính Quốc hay chưa. Chuyện cưới sinh không phải nói có là có không là không, thứ họ cần hiện tại chính là thời gian, một tháng có lẽ là quá ít đối với một người còn mang trái tim vẫn còn vương vấn người cũ như Doãn Kỳ. Anh không muốn trở thành một thằng tệ bạc trong mắt ai cả, vẫn chấp nhận Chính Quốc dù lòng vẫn chưa thể quên đi Chí Mẫn.

Đưa đôi mắt lên phía trời cao, giữa tiếng nấc nghẹn của Chính Quốc, Doãn Kỳ nhắm đôi mắt mình lại.

"Tiếp tục hay là dừng lại?"

|

"Cậu ba, cám ơn cậu vì đã dắt em đi chơi."

Chí Mẫn đứng trước mặt Thái Hanh mà cười ngại, cậu cúi nhẹ đầu trước người kia, hôm nay thật sự là một ngày rất vui với cậu. Còn người kia đứng đó nhìn cậu, từng hành động của Mẫn đều đơn giản thu gọn vào đáy mắt của Thái Hanh, hắn hơi cúi nhẹ đầu, giờ đây mặt đối mặt với Chí Mẫn, họ chỉ cách nhau tầm vài ba cm.

Thái Hanh là người kề môi mình vào môi Chí Mẫn trước, cậu cũng chỉ biết đứng yên cho hắn hành động. Cậu không phản kháng, không cự tuyệt như lần đầu gặp gỡ, vì từ khi nào, con tim này đã trót trao cho hắn. Rời khỏi hơi ấm từ nơi đỏ hồng, Thái Hanh nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng, Chí Mẫn cười nhẹ, hơi ấm của hắn, là thứ khiến cậu say mê.

Vuốt nhẹ mái tóc cậu, hắn khẽ hỏi.

"Chí Mẫn, để anh thương em, có được không?"

Cả thân người Chí Mẫn cứng đơ, như không tin vào tai mình những gì vừa nghe được. Cậu ba, vừa tỏ tình cậu. Đưa đôi mắt sáng như ngàn vì sao mà Thái Hanh từng ví như dãy ngân hà nhìn hắn, Chí Mẫn như muốn khóc, cậu khóc vì cảm kích, vì hạnh phúc.

Thu về, giữa hai bóng hình nam nhân đứng đối diện nhau, đâu đó xuất hiện lên cái gật đầu.


|

Mọi người có muốn cho Chính Quốc với Doãn Kỳ đến với nhau không ạ, mình đang phân vân cái cpl này á huhu

Gửi nắng hạ đến thay anh sưởi ấm tim emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ