9

545 66 3
                                    

"Điền Chính Quốc, con còn không mau đi gặp mặt bên nhà họ người ta đi? Sao mà còn ngồi đây làm gì?"

Phú ông họ Điền từ trong tiến ra với cây quạt bằng lụa đắt đỏ trên tay, miệng còn không quên nhắc nhở vài câu đối với nam nhân trên ghế là vô nghĩa. Chính Quốc đang định xem qua một chút đồ trên huyện để một lát lên mà tiếp khách, cuối cùng lại bị cha mình phá cho nhức cả đầu liền rên rỉ kêu lên.

"Khi nào xong việc trên huyện con sẽ sang đó ngay."

Chính Quốc thấy cha mình vô trong rồi mới bắt đầu cau mày khó chịu, còn chưa biết mặt tên gì đó là ai mà bây giờ lại bắt làm đám cưới. Có phải là quá kì cục không? Chả bù đời trai này của Quốc chỉ đem lòng yêu một mỹ nhân nào đó trong quá khứ, đến bây giờ vẫn còn chút gì đó gọi là vương vấn. Tóm lại, đơn giản chỉ là Điền Chính Quốc cậu chưa muốn cưới, về nhà chồng thật sự phức tạp, nếu vậy thôi thì cậu muốn ở trên huyện mãi. Nghĩ là làm, việc này chỉ cần vài ba ngày là xong, nhưng với cái tính của cậu thì chắc chắn sẽ bịa ra 1 2 tuần cho coi.

|

"Mẫn, cái này là chè khoai má tôi mới nấu, anh mau đem lên cho cậu ba với ông Hội Đồng đi." - Cái Hoa vừa múc hai chén chè vẫn còn nóng để lên bàn cho Mẫn, cậu vừa bước vào là đã nhanh tay chạy lại phụ. Khẽ nhìn vào nồi còn đầy, chè của bà quản gia ở nhà này là ngon có tiếng luôn, một tí phải xuống ăn một chút mới được.

Mẫn tới phòng ông Hội Đồng rồi do dự một lúc, hình như bên trong bà Hội Đồng vẫn còn đó, không biết là có cho cậu vào không nữa, sau hơn ba cái gõ cửa mà bên trong cũng không có hồi đáp, Mẫn nghĩ chắc bà đã đi từ sớm rồi còn hơn. Mở cửa vào thì đúng như ý nghĩ, trên bàn chỉ có thang thuốc mà cậu Thạc Trân mới vừa đi mua về và ly nước còn âm ấm bên cạnh.

Chỉ vừa đặt chén chè lên bàn đã vô tình làm rơi cái hộp nhỏ xuống đất, Mẫn thở dài cúi xuống nhặt, cái lưng này từ khi nào mà đã biết đau rồi đây. Tính cậu không hay táy máy cũng không tò mò nên chiếc hộp đó sau khi được nhặt lên là đương nhiên sẽ vẫn được đặt lên tủ đàng hoàng. Vừa hay lại có cái Hoa nó bước vào, nhìn cảnh Mẫn đang cầm chiếc hộp quý của ông nó liền to tiếng quát mắng.

"À ha, thì ra là anh muốn lấy đồ của ông Hội Đồng à?"

Mẫn quay thẳng người lại, vội buông chiếc hộp ra rồi xua mạnh tay, phủ định dòng suy nghĩ của người đối diện : "Không có không có, cái hộp này nó rơi xuống nên tôi cúi xuống lụm, tôi không có hề dám đụng vô đồ của ông." - Cái Hoa nhìn cậu thật lâu với đôi mắt đã híp lại, sau đó thì cũng gật đầu cho cậu ra, nhìn cho cùng thì Phác Chí Mẫn cũng không giống tên ăn trộm cho lắm.

Mà chính Cái Hoa mới là ăn trộm.

Ngay sau khi Chí Mẫn bước ra nó đã lấy ghế chặn ngang cửa, thuốc ngủ hôm nay cho ông Hội Đồng uống cũng có tác dụng quá đấy chứ. Nó lấy từ tóc ra một cây kẹp tăm đã cũ, nhanh tay nhanh chân mở ra được chiếc hộp, bên trong đều là vòng vàng vòng bạc. Nó lấy vội một chiếc vòng bạc ra rồi xoay một vòng, đúng là người giàu nhất cái làng này, Cái Hoa nó mơ nó cũng không dám đeo những chiếc vòng như vậy.

Nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài ngày càng gần, Cái Hoa nhanh chóng đem tất cả trở về vị trí cũ, chỉ duy nhất chiếc vòng bạc đã nằm trong túi áo nó từ lúc nào.

Mẫn sau khi rời khỏi phòng ông Hội Đồng đã nhanh chóng đến phòng cậu ba Thái Hanh trước khi chè nguội. Vừa đến cậu cũng liền do dự, không hiểu tại sao lúc nào cứ là phòng của cậu ba hay của ông Hội Đồng là cậu cứ do dự mãi không dám vào. Nhưng chưa kịp để mình gõ cửa, cánh cửa đã tự động được người bên trong mở ra, Thái Hanh bước ra với đôi mắt ngạc nhiên của mình, chén chè trên tay của Chí Mẫn cũng bị lung lay sau khi cậu giật bắn người. Kết quả là làm bỏng hết cả cánh tay nhỏ đang bê cái dĩa kia.

"Cậu ba, em có thể tự làm mà.."

Chí Mẫn sau khi bị bỏng liền được Thái Hanh đưa vào phòng mà thoa thuốc, nhìn cảnh được người lớn hơn chăm sóc ân cần như vậy thật sự khiến cậu có chút không quen, liền mở miệng phản kháng. Nhưng Thái Hanh thì vẫn cứ khăng khăng giữ tay cậu lại không cho buông, nói cho cùng thì cũng là lỗi của hắn mở cửa quá đột ngột.

Nhưng mà đó là cửa phòng của hắn mà? Mở ra là chuyện bình thường thôi, ấy mà cũng tự nhận là lỗi của mình, Chí Mẫn không có lỗi. Nhưng trong đầu hắn chắc đã nghĩ rồi, Mẫn nếu mà có làm sai gì thì hắn đều muốn chịu thay cả.

Tóm lại thì Thái Hanh có thấy bản thân mình vô lý không chứ?

Gửi nắng hạ đến thay anh sưởi ấm tim emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ