43

409 62 12
                                    

Chí Mẫn như chết lặng, dường như hai tai cậu ù đi mất rồi, thật sự đứa con trong bụng của Mỹ Kiều là con trai sao?

Bà Hai đứng bên cạnh xô mạnh người cậu ra khiến cậu ngã nhào vào người Thái Hanh, bà chạy lại bên chỗ người đang nằm kia mà như oà khóc : "Trời Phật, thật sự là tôi đã có cháu trai rồi sao? Tạ ơn trời đất, tạ ơn trời đất." - Bà làm lố la hết lần này đến lần khác, tay còn múa lung tung kéo Thái Hanh lại phía mình chỉ tay vào phía Mỹ Kiều đang nở nụ cười hạnh phúc.

"Thái Hanh, con giỏi lắm, con với Mỹ Kiều sanh con trai rồi. Cả Kim Gia ta có cháu trai rồi."

"Hanh.."

Mỹ Kiều đưa tay lên không trung muốn nắm lấy tay hắn nhưng vô thành vì sức lực yếu ớt này. Hắn quay sang nhìn Mẫn đứng phía sau, bên cạnh cậu giờ đây chẳng có ai nữa, Mẫn cũng đang bệnh mà..

Ngay giây phút hắn định gạt tay bà Hai ra để tiến tới với cậu thì bóng lưng cậu đã đi khuất, Chí Mẫn quay mặt bỏ lại gã đàn ông phía sau lưng mình. Đôi mắt hắn thờ thẫn nhìn bóng lưng khuất sau cánh cửa gỗ, Chí Mẫn đi rồi. Bước chân hắn khựng lại, đôi tay trên không trung của Thái Hanh từ từ rơi xuống một hướng vô định.

Vô định, như tình yêu của họ.

Sau hôm ấy Kim Gia xảy ra rất nhiều chuyện, Mỹ Kiều vì có mang nên cũng không hoạt động gì được nhiều, suốt ngày cũng cứ đi đi lại lại trong căn nhà này. Thái Hanh vì chuyện đại sự trên huyện nên cứ tới lui trên đó, lâu lâu còn phải vác hành lý tạm xa tình đầu của mình để lên Sài Gòn một chút. Còn Chí Mẫn, căn phòng chẳng còn tiếng cười hay tiếng nói nữa, mà thay vào đó là một khoảng lặng đến đáng sợ. Chí Mẫn nhốt mình trong phòng, ăn hay uống đều là ít dần đi. Thái Hanh vẫn hay qua thăm cậu, hay ngủ lại phòng cậu nhưng vẫn không thể như trước nữa rồi.

"Bỏ lỡ một chuyến tàu, chuyến sau sẽ nối đuôi nhau mà đến, còn anh, nếu đã bỏ lỡ anh, thì có nghĩa là em đã bỏ lỡ cả một kiếp người"

"Dường như.. em đã bỏ lỡ cả một kiếp người rồi Hanh ơi.."

Em chẳng còn là xinh đẹp của anh nữa, chẳng còn là dấu yêu của anh nữa.

Thái Hanh anh có biết, em thèm nghe câu "Em Mẫn ơi" "Xinh đẹp của anh ơi" của anh đến nhường nào, đến mức mơ em cũng nghĩ đến nó. Tấm chân tình của anh, em thèm được nắm, thèm được giữ, em nhớ nó lắm, con tim lúc nào cũng hướng về em..

|

Đưa sợi dây thừng lên sát phần cổ trắng nõn của mình, Chí Mẫn sợ sệt đến độ bật khóc. Cậu từ từ cúi đầu mình qua phần dây mở, nước mắt giờ đây đã lấm lem cả một khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Ngay giây phút chiếc ghế gỗ bị cậu đá văng ra xa cũng là lúc thân người kia đã treo lơ lửng trên không trung, Chí Mẫn vùng vẫy trong đau đớn. Đau, cậu đau lắm mới tìm đến kết cục như vậy. Một kiếp người cậu đã chịu nhiều tổn thương, đến khi chết vẫn cứ khóc như vậy.

Mẫn, ai thương em đây..

"Hanh.. Thái Hanh.. cứu em.."

Môi chẳng thể cất lời, cổ họng cậu cũng đã bị chặn đến nghẹt thở, Chí Mẫn đưa tay múa loạn xạ. Cậu kêu gào tên Thái Hanh trong đau đớn và vô vọng.

Cứu em.. Thái Hanh cứu lấy em.. em đau quá..

Ngay phút cánh tay cậu vô lực rơi xuống hướng vô định cũng là lúc Chí Mẫn rơi ra giọt lệ cuối cùng. Cuối cùng cho mối tình này, cũng là cuối cùng cho cuộc đời của cậu. Nhìn đến phía bàn gỗ đã có một lá thư đặt sẵn ở đó cùng chiếc hộp gỗ nhỏ như chứa đựng ngàn sự yêu thương của cậu dành cho hắn.

Nghĩ lại mới thấy.

Những ngày tháng ấy, cậu đã cố gắng bao nhiêu, chịu đựng bao nhiêu mới thấy được ánh sao trên trời, cùng nắm tay hắn băng qua bao nhiêu là sống gió, là núi rừng. Cuối cùng cũng nắm được tay nhau, cứ tưởng là mãi mãi là vì sao lấp lánh nhất trong lòng nhau.

Nhưng hoá ra..

Tất cả cũng đều là mưa bay.

Cũng là nghĩ lại mới thấy.

Ngày ấy cậu non dại làm sao, trái tim dường như chỉ biết rung động trước tình yêu đầu đời, đổi lấy một tấm chân tình lớn lao với hắn đều cũng bằng không. Ngày ấy có một Phác Chí Mẫn yêu hắn đến điên đảo, đến không phân biệt được đúng sai, bỏ ngoài tai những lời của người đi trước kẻ đi sau, đều đâm đầu vào yêu hắn đến mức tự bản thân mình chịu những tổn thương. Ngày ấy cậu non dại, tự bản thân bước qua những đau đớn, tự tay mình che đậy những vết thương trên người.

Cậu bây giờ chẳng còn lẽ sống nữa, nỗi đau bây giờ với cậu là không còn là gì đau đớn nhưng có lẽ khi đôi mắt này tận mắt chứng kiến cảnh người ấy ôm hôn người khác. Có lẽ Chí Mẫn cũng quên mất rằng mình đã là chồng cả của Thái Hanh, là người đi trước, người chịu đau đớn trước tất cả, sau đó mới là dành phần dịu dàng cho vợ nhỏ hắn phía sau.

Thôi thì, phần đau cậu chịu đủ rồi, phần vui đành gửi lại cho người phía sau.

Lại là một buổi chiều ngã Đông.

Chiều tàn, hoàng hôn xuống.

Tình mình hoá tình tan.

Gửi nắng hạ đến thay anh sưởi ấm tim emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ