"Mẫn, anh ra vườn mà coi dùm tôi mấy cây thuốc của ông rồi ngắt mấy cành mà đem vô đây pha đi."
Mẫn đang hì hục nấu cơm nhưng cũng vì câu nói của cái Hoa mà cắn răng đứng dậy nghe theo. Ngay đoạn cầm rổ thuốc vừa hái đi ngang qua chậu cẩm tú cầu xanh biếc liền nhớ lại lời ông Hội Đồng nói, khẽ siết hơi thở rồi thầm nghĩ có khi nào chuyện tình của cậu và Doãn Kỳ cũng trở nên bi thương như vây không?
Nhưng rồi cũng nhanh chóng quay đi, không thì bị bà quản gia lại lôi ra mà đánh cho coi. Vừa quay đi đã gặp ngay bóng râm nào đó, vài giây sau liền nhận ra đây là phần ngực rộng lớn của ai mà, ngước lên liền bắt gặp khuôn mặt quen thuộc ngày nào, như một thước phim đã cũ đầy ám ảnh chạy ngang qua đầu cậu.
Người này chính là cậu ba Thái Hanh.
"Cậu ba.."
Mẫn ấp úng, cũng mấy ngày rồi kể từ sau ngày hôm ấy, hai người cũng chẳng gặp lại nhau, cậu thì cứ viện cớ lo cho ông Hội Đồng để tránh né nhưng hôm nay bỗng lại gặp lại, khiến cậu có chút không tự nhiên cho lắm. Sau dòng suy nghĩ đó liền cúi đầu định quay đi nhưng liền bị cái nắm tay của hắn kéo lại.
"Né?" - Hắn nhướng mày đồng thời kéo người Mẫn lại gần sát vòm ngực mình. Mẫn lúc này thấy vậy liền không ổn lùi vài bước chân, thấy khoảng cách như vậy ổn định rồi liền ngước lên nói.
"Dạ không.."
"Vậy sao gặp tao lại bỏ chạy?" - Hắn khó chịu ra mặt, nếu nói không tránh không né thì hà cớ gì lúc nãy gặp hắn cậu lại nhanh chân chạy đi như vậy.
"Dạ.. em.."
Được hơn 1 phút thì cả hai cũng chẳng nói thêm câu nào, Chí Mẫn thì chẳng biết làm gì nên vẫn đứng im đó, còn Kim Thái Hanh cứ đứng lì ra đó mà không cho cậu đi, như thể muốn nói gì nhưng bị chặn lại. Sau hơn 3 tiếng đếm thầm trong đầu cuối cùng cũng chịu mở miệng mà thốt lên.
"Tao xin lỗi."
Mẫn trợn mắt nhìn hắn, có phải là cậu nghe nhầm hay không vậy? Trời đất, cậu ba nhà này cũng biết nói câu xin lỗi đó đa. Nhưng rồi mắt cậu liền cụp xuống khi thấy đôi mắt kia trợn ngược lại mình, mau chóng lắc đầu xua tay : "Dạ không, lỗi là ở em.. hôm đó em làm cậu không vui cho nên.."
"Không có." - Thái Hanh gằn giọng nói tiếp : "Hôm đó do tao gặp chuyện không vui nên trút giận lên người mày, xin lỗi."
Thái Hanh thở ra một hơi nặng, ừ, chuyện không vui chính là thấy Mẫn em và thằng nhóc con nào đó cười vui thân mật bên nhau nhưng nếu nói thẳng ra như vậy thì cơ hội nói chuyện với cậu xem như số không nên đành bịa ra một chuyện như vậy.
Được hơn tầm vài phút thì tự nhiên trời mưa, Mẫn giật cả mình, trời đang nắng chói như vậy thì tự nhiên lại mưa, hại cậu phải lấy đôi tay nhỏ bé này mà che cho rổ thuốc của ông. Thái Hanh thấy vậy liền cởi áo khoác ra mà che lên đầu cậu, tay thuận cầm luôn thứ làm từ tre bên tay, rồi hai người cùng nhau tạo nên một cảnh tượng tình yêu nào đó dưới mưa. Thái Hanh thầm cám ơn ông nội năm xưa đã làm ra cái nhà to như vậy, giúp hắn bây giờ được ra oai với người này rồi.
Nào có hay từ trong nhà chính bước ra là bà Hội Đồng đang đứng như trời trồng ở đó mà nhìn bóng lưng họ khuất xa. Cây quạt giấy trên tay bị gấp mạnh, cái Hoa đứng bên cạnh chỉ biết cúi đầu nhận lấy, đưa đôi mắt đầy sự câm phẫn ra phía Chí Mẫn, từ ngày Thái Hanh về, bà đã có cảm giác gì đó rất lạ. Chả bù nó khi không lại được ông Hội Đồng kêu hầu riêng.
Bà nghiến chặt răng, nếu thật sự phải có gì đó với Phác Chí Mẫn, bà thề với trời, sẽ không bao giờ để yên cho cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gửi nắng hạ đến thay anh sưởi ấm tim em
FanfictionTrong câu chuyện này có lẽ Chí Mẫn là người tội nghiệp nhất trong tất cả, cậu chính là kẻ mãi lo cho người ướt áo, mà cũng chẳng hay rằng mình đã ướt lòng. "Cậu ba, cậu đừng hứa nữa.." | VMIN |