36

374 49 0
                                    

Chắc Chí Mẫn phải đau đớn lắm mới chọn cho mình một kết cục như vậy, không biết trong cái gia trang này mấy ai nhìn ra được cậu đang nghĩ gì. Người duy nhất hứa thương yêu và che chở cho cậu cũng vì chuyện khác mà bỏ cậu lại một mình, cô đơn và lạnh lẽo bao trùm lấy cả không gian của người con trai nhỏ bé này. Dưới sự hành hạ và tra tấn mỗi ngày của bà Hai, nhìn thôi có thể thấy cậu chỉ đưa bánh rót trà, vậy mà Chí Mẫn lại đau đớn đến thế đấy. Có nghĩa là, những điều bà làm ngoài mặt với cậu không quan trọng, quan trọng chính là những gì mà Mẫn cảm nhận được.

Không trách được bà Hai, trách là do cậu ngu muội mà thôi, yêu lầm cưới sai.

"Thái Hanh.. em đau quá.."

"Thái Hanh đến cứu em.. em khó thở quá.."

"Thái Hanh.."

Trong lý trí tưởng như là cuối cùng, Chí Mẫn cuối cùng vẫn là nhớ đến người mình thương bao lâu nay. Giữa dòng nước chảy mạnh, cơ thể yếu ớt này không thể chống lại được, mặc cho nó đang siết lấy cơ thể mình, cậu vùng vẫy. Nhưng có lẽ là không được rồi, cầu cứu Thái Hanh cũng là vô ích, giờ này hắn đang ở Sài Gòn lận cơ mà.

Vậy là cuộc đời tẻ nhạt của cậu sẽ kết thúc tại đây sao?

Ngay lúc bàn tay đang giơ lên không trung cố gắng lấy chút giúp đỡ kia dần dần buông lỏng, dường như Chí Mẫn mất sức rồi, cũng không còn thấy hạt bong bóng nào nổi lên nữa. Giữa lúc cánh tay kia rơi xuống cũng là lúc một bàn tay khác nắm lại.

Thái Hanh đột ngột xuất hiện giữa cái chiều sang Đông, hắn không hiểu và không biết vì sao mình lại nhớ nhung Chí Mẫn đến lạ, đến độ buông bỏ mọi thứ ở Sài Gòn mà chạy về nơi đất người quen thuộc này. Hắn tìm mãi trong căn nhà cũng không có ai, sang nhà dì Phác cũng chỉ thấy đôi mắt đỏ hoe kia cùng lời bảo rằng hôm nay được về sớm. Với một người như hắn, hắn rất nhanh chóng phát hiện ra một chuyện không đúng ở đây. Và rồi hắn cũng tìm thấy cậu, thấy rất rõ thân người kia rơi xuống hồ nước lạnh, một tí nữa là hắn đã tới muộn rồi.

Hắn lại cứu cậu một mạng rồi.

"Bây đâu, đi kêu Kim Nam Tuấn tới mau lên."

Hắn gào lớn trong lúc đang ôm thân người đầy nước lúc nóng lúc lạnh kia vào người. Thái Hanh mặc kệ mọi người bên cạnh mà thoát y cho mình rồi ôm thân người kia vào lòng. Đưa đôi tay to lớn đã đầy chai sần lên phía mái tóc sớm đã ướt kia mà vuốt nhẹ, khẽ thở dài trong cái nghiến răng, hắn thật sự không biết và mãi mãi sẽ không bao giờ biết được rằng thân người này đã chịu bao nhiêu là đau đớn.

Nam Tuấn không lâu sau đó liền xuất hiện cùng với Thạc Trân, Thái Hanh nhìn có chút bất thường nhưng giờ cũng chẳng còn tâm trí để mà quan tâm làm chi nữa. Đến lúc người bác sĩ kia bước tới với chiếc vali của mình, Nam Tuấn đưa ra chiếc sơ mi đã bị nhàu nát trên bàn gỗ đưa cho Thái Hanh.

"Cậu ba, cậu vào trong thay đồ đi còn lại cứ để tôi lo."

Thái Hanh không nhanh không chậm giật lấy áo mình trên tay người kia rồi bước vội vào phòng. Thạc Trân rời tay Nam Tuấn cũng đã là rất lâu, khi nãy anh còn bảo đi cùng ông Hội Đồng lên huyện, không ai biết cũng sẽ là không bao giờ có người biết được lúc đó anh ta đã bỏ ông ở đâu rồi cùng sang nhà đi cùng với Nam Tuấn.

Gửi nắng hạ đến thay anh sưởi ấm tim emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ