Sau hôm ấy thì tình cảm của Chí Mẫn cũng có phần lung lay, đối với Doãn Kỳ thì cậu vẫn vậy, vẫn mãi là vì sao sáng nhất trong đáy mắt ấy. Vậy mà từ khi nào, hình ảnh Thái Hanh đã xuất hiện đâu đó trong tâm trí cậu sau ngày hắn giải oan giúp mình, còn cứu mình khỏi hôm bị bà Hội Đồng đánh đến mém chết, thật sự con tim này muốn từ chối cũng là điều không thể.
Thạc Trân thấy Chí Mẫn còn ngồi ngẫn ngơ ngay sau hồ liền tò mò tiến lại hỏi : "Em làm gì mà ở đây cứ ngây ngốc nhìn phía đâu vậy? Bà quản gia đang tìm em ở trỏng kìa."
"Dạ" - Chí Mẫn không nghĩ thêm gì liền quay mặt bỏ đi, cậu không muốn làm ai thêm không vui nữa đâu : "Nhưng mà hôm nay cậu không ăn cơm trưa hả cậu?"
"Ừ, em cứ nấu cho ông bà với thằng Hanh đi, hôm nay anh lên trên huyện nên không ăn trưa."
|
Chiếc xe sang trọng dòng Citroen Traction cuối cùng cũng dừng lại tại một căn nhà to lớn không kém gì của ông bà Hội Đồng, Thạc Trân mỉm cười nhìn quanh thật kỹ lưỡng, kéo nón xuống một chút rồi mới dám tiến lại bấm chuông. Người bên trong tiến ra cũng vô cùng thận trọng đóng cửa lại sau khi anh đã bước vào.
Quăng thẳng chiếc cặp mình sang chiếc ghế bên cạnh, Thạc Trân mệt mỏi ngã lưng ra ghế. Từ phía sau vòng lên là một cánh tay lực lưỡng của ai đó, Thạc Trân mỉm cười khi nhận ra đây chính là người tình của mình, anh nũng nịu vùi mặt vào vòm ngực của người kia, như muốn xoa dịu đi sự mệt mỏi của mình bao ngày qua.
"Nam Tuấn à anh nhớ em lắm, đã mấy tuần rồi anh chưa được gặp em."
Người nhỏ hơn phì cười, đưa đôi tay sờ nhẹ lên khuôn môi đỏ mọng kia trước khi cuốn nó vào môi mình.
Nam Tuấn nghĩ cả đời mình sẽ chẳng yêu thêm được ai cho đến khi gặp Thạc Trân, người mang cho anh nhung nhớ bao nhiêu đêm. 6 năm, đủ để người ta tiến tới lễ cưới, ấy mà họ một lời công khai cũng chẳng thể. Tuấn không hiểu vì sao mình lại có thể kiên nhẫn đến như vậy, con người anh lúc trước chỉ cần chậm trễ một chút thôi là đã khó chịu đến mức bỏ ngang rồi, ấy mà từ khi gặp Thạc Trân thì mọi thứ đều thay đổi, anh không hiểu, chắc là vì yêu.
Nam Tuấn đương nhiên biết bản thân Thạc Trân đang cất giữ mốt hận gì, anh một phần muốn người yêu mình thực hiện một phần không, năm ấy mẹ Thạc Trân cũng vì áp bức của nhà chồng mà dẫn đến suy nghĩ không thông, sinh ra một đứa con mồ côi mẹ. Thạc Trân năm ấy suy nghĩ rất nhiều, khóc rất nhiều với anh, bảo rằng muốn trả thù nhưng không thể, dù gì ông Hội Đồng cũng là cha ruột của mình.
Nam Tuấn muốn giúp anh trả mối thù này, nhưng đôi khi cũng sợ, sợ rằng khi xong thù rồi Thạc Trân lúc trước mãi không còn nữa.
Anh không biết mối tình này còn có thể tiếp tục hay không, chỉ là trong giây phút họ gặp nhau sau muôn vàn xa cách, Nam Tuấn chỉ muốn ôm lấy anh vào lòng mà thiếp đi trong mộng đẹp. Không cần dùng cơm hay nghỉ trưa, chỉ cần ôm Thạc Trân vào lòng, Nam Tuấn cũng đã cảm thấy yên lòng.
|
Mẫn Doãn Kỳ dừng xe tại một quán ăn sang trọng, nơi này chỉ vừa nhìn vào đã bắt gặp những quý bà quý ông khoác trên mình bộ com lê hay những chiếc váy sơ rê cao sang. Anh mệt mỏi bước vào, chỉnh lại một chút phần cà vạt, trên huyện chỉ vừa xong việc của cha dặn là anh phải chạy ngay đến đây rồi. Nhận ra một bóng lưng khác biệt với mọi người, Doãn Kỳ từ từ tiến lại, đập vào mắt anh là một vẻ đẹp đến điên đảo, anh do dự một lúc rồi cất tiếng.
"Cậu có phải là Điền Chính Quốc?"
![](https://img.wattpad.com/cover/288294369-288-k418739.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Gửi nắng hạ đến thay anh sưởi ấm tim em
FanfictionTrong câu chuyện này có lẽ Chí Mẫn là người tội nghiệp nhất trong tất cả, cậu chính là kẻ mãi lo cho người ướt áo, mà cũng chẳng hay rằng mình đã ướt lòng. "Cậu ba, cậu đừng hứa nữa.." | VMIN |