10

550 66 11
                                    

Tối đó Thái Hanh sau khi xong việc trên huyện liền trở về nhà, hắn không thể nào nuốt trôi nổi ngụm trà vẫn còn nóng trong tách với cái vẻ ra oai và giả vờ của tất cả mọi người ở đây. Hắn thật sự không hiểu vì sao người ở đây và người thành phố lại khác nhau đến như vậy, Thạc Trân và cha vì sao lại thích anh đến những nơi như vầy. Chỉ với vài câu nói đầu môi, Thái Hanh có thể thấy được họ thật sự là giả dối đến mức nào, thấy hắn là con trai của nhà ông Hội Đồng mới vừa từ Sài Gòn về là liền nịnh bợ không ngớt.

Lắc đầu, hắn không nhìn được những người như vậy.

Uống một ngụm nước vừa được rót ra từ ấm, hắn liếc mắt sau tấm màn, Chí Mẫn, dì Phác và những người hầu khác vẫn còn ở đây, hôm nay chắc có lẽ là do nhà hắn vừa đi từ huyện về nên họ phải ở lại đây canh nhà. Đúng lúc thì Thạc Trân bước đến, anh cũng chộp lấy ly nước em trai mình vừa đặt xuống, đưa tay ra cho Hanh rót nước.

"Khi nãy trên huyện em rất oai, không ngờ sau khi đi Sài Gòn về em lại thay đổi nhiều đến vậy."

Thạc Trân thở ra một hơi trước khi cảm thán em mình, thân là trai cả nhưng không được thay mặt gia đình để đi Sài Gòn lập nghiệp. Nhưng mà sau khi nhìn Hanh rồi thì anh mới yên lòng, thú thật là có chút ghen tị, nhưng quy cho cùng vẫn là tự hào thì hơn.

Thái Hanh chỉ mỉm cười, vốn từ nhỏ hắn chỉ là đứa nhóc không biết nói trong mắt mọi người, dường như lúc đó khách đến ai nấy đều than trách hắn, vì sao thằng nhóc này lại lầm lì đến thế? Ấy mà từ khi Thạc Trân bắt đầu thân thiết với hắn hơn, từ đó hắn cũng biết mình cũng cần có một người tâm sự, sau đó người người ai cũng thấy cậu ba nhà này nói chuyện nhiều hơn một chút, nhưng tánh tình lạnh lùng thì mãi mãi hắn không thể bỏ.

"Anh hai cũng vậy còn gì, lúc ông Kiễn đòi lấy đất nhà mình, anh hai đã lên tiếng thay cho cha." - Thạc Trân phì cười sau khi nghe Thái Hanh nói, anh lấy tay mình xoa đầu hắn trước khi hắn vờ cáu gắt, đứa trẻ này vẫn cứ là ngoan ngoãn như vậy.

Cả hai anh em giữa bầu trời đang dần sáng đột nhiên vui vẻ hẳn lên, sau đó lại nghe thêm một tiếng ồn bên ngoài, kĩ hơn thì là tiếng hét của ai đó, hai nam nhân không chậm một giây liền chạy ra phía sau nhà mà xem chuyện. Vừa chạy vừa tự hỏi, bây giờ chỉ vừa qua 4 giờ sáng, khi nãy cả nhà hắn cũng mới vừa huyện về trễ, làm gì có chuyện gì nữa đa.

Nhưng ngay sau khi đến vườn, đập vào mắt Thái Hanh chính là hình ảnh Chí Mẫn đang bị đánh đến nằm ra sàn, nhìn xuống phần chân bị bầm đến rỉ máu, thêm cây roi của thằng Dĩnh đã có chút đỏ, hắn liền gào lớn chạy đến giật lấy cây roi.

"Má, sao má đánh nó?"

Bà Hội Đồng đứng đó sau khi nhận ánh mắt tức giận từ con trai mình liền nóng cả mặt, quăng cây quạt lụa trên tay thẳng vào mặt nam nhân nhỏ bé đã bị đánh nằm ra đất, dì Phác nó bên cạnh vẫn đang bị người làm giữ chân.

"Nó ăn cắp đồ của cha mày, nó dám cả gan lẻn vào phòng ông khi nhà mình đi vắng, sau đó lấy cái vòng bạc mà bà nội mày để lại. Mày nói coi má có nên đánh nó không? Người đâu, đánh nó thêm đi."

Bà Hội Đồng tức giận thét lớn thẳng vào mặt đứa con mình, sau đó cũng vì cơn giận mà làm thay đổi cả cách xưng hô. Giữa khu vườn chỉ toàn rau xanh và trái ngon, xung quanh bắt đầu có tiếng xì xào của những người qua lại, thêm tiếng gà gáy báo giờ đã sáng, trong đó còn pha lẫn tiếng gào lớn của bà chủ nhà này.

"Con không có.. con thề.. con không có dám đụng đến đồ của ông mà.."

Chí Mẫn nằm bên dưới nghe người kia buộc tội mình liền khóc lớn phản kháng, giờ đây vì đau mà tiếng khóc của cậu cũng chẳng còn nguyên vẹn nữa. Thấy người khóc ngày càng lớn, Thái Hanh không cần biết đúng sai chỉ muốn lao đến chỗ thằng Dĩnh cướp lấy gậy đánh lại vào người nó.

"Mà má có chắc là nó lấy không? Con thấy chắc không phải là nó đâu." - Thạc Trân đứng bên cạnh nhìn vẻ uất ức của Chí Mẫn cũng có chút xót thương, từ trước đến nay cũng là nhiều năm rồi, thằng nhóc này trong mắt anh vẫn là ngoan hiền nhất.

"Sao mà không chắc được nữa cậu hai, hồi tối phòng nó là gần phòng ông nhất, nó lại được lệnh là vô phòng ông vô tư để hầu riêng cho ông. Không nó thì ai vào lấy được thưa cậu."

Cái Hoa đứng phía sau bà Hội Đồng mà lên tiếng sau khi nghe cậu cả nhà này nói, sau đó liền trưng ra bộ mặt vô cùng thật thà. Cái Hoa nó đang diễn, cho mọi người đều dồn tội vào Phác Chí Mẫn, để nó lấy cái vòng bạc đó về nhà không có chút gì gọi là bị ai nghi ngờ.

Gửi nắng hạ đến thay anh sưởi ấm tim emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ