Ngay lúc Thái Hanh nắm tay Chí Mẫn bước vào ngôi nhà chính với bộ trang phục màu đỏ trên người, cùng với nụ cười mỉm đầy hạnh phúc, bó hoa trên tay cậu cũng vì điều đó mà rực rỡ. Hắn đã biết, thật sự, nếu cưới Chí Mẫn là sai, thì hắn đây cũng chẳng cần đúng nữa.
Doãn Kỳ cũng được mời tới dự tiệc, anh rời đi trước khi đồ ăn được đem lên, Chính Quốc đi theo sau cũng chỉ biết yên lặng không nói câu nào. Doãn Kỳ khi nãy dùng ánh mắt vô cùng khó tả khi thấy hai người kia bước lên chỗ cao rồi cùng nhau nói tiếng thương tiếng mến, hệt như anh và Chính Quốc vài tháng trước.
Không biết nên vui hay nên buồn, vui là vì thấy Chí Mẫn có người bên cạnh mà che chở cả đời rồi, còn buồn cũng là vì đã thấy cậu có người cùng chăn gối mỗi tối rồi.
Chí Mẫn nhìn thằng Dĩnh vừa khóc vừa gặm cái đùi gà mà phì cười, hôm nay là ngày vui của cậu ba nhà này nên tất cả đều được cho nghỉ hết. Đến hôm nay Mẫn mới biết là thằng Dĩnh nó thích mình đến như vậy, phải chi nó nói trước, mà thôi, nói trước làm gì, cậu cũng chẳng chịu đâu.
Ngay lúc cậu và Thái Hanh quỳ xuống đất và đưa cho cha hắn cùng bà Hai chén rượu, cũng là lúc Chí Mẫn biết, mình chính thức được gia nhập gia tộc này rồi.
|
"Cái Hoa, vào phòng đem đồ cho cậu Chí Mẫn thay đi."
Từ ngoài bước vào là bà Tư với dáng vẻ nghiêm nghị vô cùng, người này cũng là người lớn và làm ở căn nhà này lâu nhất. Chuyện Chí Mẫn kết hôn với cậu ba chính là điều làm bà ngạc nhiên nhất, kể cả chuyện lúc trước bà Hai đã từng phá thai vì bà nội cũng chẳng lớn bằng chuyện này. Làm sao mà người ở lại được quyền kết hôn với chủ nhân của mình được chứ? Thật là mất trật tự, vậy mà cậu ba nhà này hạ mình cầu xin bà Hai cho bằng được. Khẽ thở dài, tình yêu giới trẻ phức tạp đến vậy sao? Mặc kệ mọi thứ mà đến với nhau, chỉ yêu là đủ? Nếu như vậy, người vợ xinh đẹp của bà cũng đã không vì áp lực cuộc sống này mà ra đi mãi mãi.
Chí Mẫn đang ngồi thẫn thờ trên bàn nhỏ, hôm nay cậu chấp nhận bận bộ áo này, chấp nhận nắm tay Thái Hanh bước vào căn nhà chính, cũng là lúc cậu chấp nhận số phận đầy bi thương của mình. Đừng hỏi vì sao cậu biết về sống chung ở nhà này rồi sẽ khổ nhưng vẫn chấp nhận, cuối cùng cũng là vì yêu mà thôi. Cậu biết, ngày trước chính là Kim Thái Hanh đã hạ mình, chấp nhận quỳ xuống để bà Hai hạ thấp bản thân cũng chỉ để bà chấp nhận cậu. Cậu biết hôn nhân là chuyện trăm năm, không phải cứ nói yêu là cưới, thích là cưới, vậy mà chỉ mới thương Thái Hanh vài tháng thôi, cậu đã biết mình đã cưới đúng người rồi.
"cạch"
Chí Mẫn bị kéo khỏi dòng suy nghĩ với tiếng mở cửa vang lên, chỉ là hé hờ thôi, người ngoài không dám bước vào vì chưa có sự đồng ý của cậu.
"Cậu Chí Mẫn, em đem quần áo vào cho cậu."
Cậu phì cười sau khi nghe tôn giọng đó cất lên, là cái Hoa, lần đầu nghe nó gọi mình bằng cậu, nghe nó lạ gì đâu, sau này chắc nó khó xử với mình lắm, cũng tội nghiệp nhỏ.
"Ừ, vào đi."
Người nhỏ kia bước vào sau khi nhận được lệnh, nó ngoan ngoãn bước vào đặt bộ áo lên bàn cho Chí Mẫn rồi rời đi, từ đầu đến cuối đều chẳng hề dám ngước mặt. Nó tự nhiên thấy bản thân mình ngu si quá, nếu biết Chí Mẫn sẽ lên thành con rể nhà này thì nó cũng chẳng dám hó hé nửa lời, đến lúc đó biết đâu còn nịnh bợ được.
Cái Hoa ra rồi mà cậu vẫn chưa tắt đi nụ cười hiền từ, tấm lòng của Chí Mẫn đúng là vô bờ bến, bị đánh đập hành hạ đến như vậy rồi mà vẫn đem lòng thương xót cho cái Hoa. Vậy mà nó cũng không hề hay hề biết, vẫn cứ như thế mà tiếp tục đem lòng ganh ghét cậu.
Lại thêm một lần nữa cánh cửa được mở ra, lần này bước vào là Thái Hanh chứ không phải là ai khác. Nhìn hắn say đến độ đỏ cả mặt thật làm cậu có chút lo sợ, nhìn ôn nhu vậy thôi chứ lúc lên giường là cứ như hoá thành thú.
|
"Vậy là bây giờ em chính thức được làm chồng nhỏ của cậu ba nhà này rồi đúng không anh?"
Giữa màn đêm lấp lánh của vài ánh sao, Chí Mẫn và Thái Hanh chọn tâm sự một chút với nhau sau khi ân ái. Cậu nhỏ bé nằm gọn vào vòng tay to lớn của hắn, hắn cũng yên lặng thở đều nghe cậu kể lòng. Thái Hanh ừm nhẹ sau câu hỏi nhỏ của chồng nhỏ mình, đúng vậy, sau hôm nay cậu đã là chồng nhỏ của hắn rồi.
Khẽ hít hà hương thơm đến từ cơ thể của người kia, một chút hương thơm của ái tình, một chút hương say của bia rượu, chính là độc dược khiến Chí Mẫn say mê.
Mân mê từng chút một trên da thịt sau lưng hắn rồi dừng lại, ánh mắt của Chí Mẫn cố định lên hàng mi đã nhắm lại của người kia, Thái Hanh ngủ rồi, lúc hắn ngủ thật sự rất điển trai, nhìn hắn yên bình đến lạ. Tạo một cảm giác an toàn cho cậu, Chí Mẫn lúc nào cũng muốn dựa vào vai hắn mà thiếp đi thôi.
Chí Mẫn biết, cưới Kim Thái Hanh chính là quyết định đúng nhất mà cậu từng đưa ra.
Cũng chính là quyết định sai lầm lớn nhất đời cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gửi nắng hạ đến thay anh sưởi ấm tim em
FanfictionTrong câu chuyện này có lẽ Chí Mẫn là người tội nghiệp nhất trong tất cả, cậu chính là kẻ mãi lo cho người ướt áo, mà cũng chẳng hay rằng mình đã ướt lòng. "Cậu ba, cậu đừng hứa nữa.." | VMIN |