13

466 68 6
                                    

Hôm sau Mẫn cũng đi làm ở nhà ông bà Hội Đồng lại sau khi chân đã đỡ đau, vừa vào bếp đã gặp ngay cái ánh nhìn ghen ghét của cái Hoa, cậu cũng chỉ biết yên lặng nhặt rau. Không biết đó là sự thật hay là do Chí Mẫn quá hiền lành, nhìn quanh đâu đâu cũng không có ai có thể là lấy chiếc vòng bạc của ông Hội Đồng cả. Theo suy nghĩ của cậu, thằng Dĩnh nó ngu ngơ, dù có chuyện gì nó cũng không dám lấy đồ của ông, còn cái Hoa, theo Mẫn nghĩ dù gì thì nó cũng chỉ là đứa con gái nhỏ bé ở cái nhà này, lấy đâu ra cái khí phách mà dám cả gan lấy được chứ.

Hôm nay không hiểu sao nhà ông bà lại muốn dùng cơm chung một bàn, Chí Mẫn từ trước đến nay là người nấu cơm chính trong nhà này, cậu biết tổng khẩu vị của từng người nên chuyện nấu thành một bàn đầy đủ thì đương nhiên là chuyện không khó.

Cái Hoa thấy hôm nay phải hầu hạ cho cả nhà chứ không phải một mình bà Hội Đồng như mọi khi liền lo lắng trở về phòng mà giấu thật kĩ chiếc vòng trong túi áo mình, bởi vì nó và bà quản gia má nó là ăn ngủ ở đây luôn nên nó lúc nào cũng ôm khư khư trong người vì sợ sẽ có người phát hiện nếu nó giấu ở phòng. Thoa đều phần kem dưỡng còn sót lại sau khi lấy trộm trong phòng bà chủ lên cổ tay, nó chỉ mong là không ai đê ý đến vết đỏ của nó. Nhưng mà nào có biết, phía ngoài cửa đã hiện lên một bóng người vừa lướt thoáng qua.

Từ từ bưng mấy đĩa đồ ăn để lên bàn gỗ, hôm nay cái Hoa rụt rè thấy rõ, cứ mãi để cho Chí Mẫn với mợ nó hầu hạ cho cả nhà, Thái Hanh cũng không cố ý để ý thấy cái tay đã đỏ của nó đâu.

Thấy bà Hội Đồng nếm chút cơm của mình làm, Chí Mẫn cũng hơi lo, thường ngày cơm nước của bà đều là do Hoa nấu, chả hiểu sao hôm nay nó lại dồn hết cho mình, khiến cậu cũng có chút lo lắng.

Bà cau mày sau khi nếm một chút thịt trong đĩa, vội vàng bỏ đũa mà quát thẳng vào mặt của Chí Mẫn lẫn cái Hoa đang đứng trước : "Là ai đã làm cái món này?"

"Dạ là nó thưa bà." - Cái Hoa đứng bên cạnh không do dự gì mà chỉ thẳng vào người bên cạnh mình khiến cậu lúng túng, bước thêm một bước trong lo sợ : "Dạ.. là con làm thưa bà.."

"Mày nêm cái chi mà mặn dữ vậy đa, biết ở cái nhà này ghét nhất là ăn mặn không hả?"

"Con thấy ngon mà, nếu không thì má đừng ăn món này nữa, thịt cá còn rất nhiều."

Thái Hanh ngồi đối diện đáp lại lời cáu gắt của mẹ mình bằng một câu thản nhiên đến lạ khiến bà có chút ngượng, Thạc Trân bên cạnh thấy tình hình không mấy tốt liền cho lệnh cái Hoa xuống bếp làm lại món khác cho bà. Nhưng chưa kịp để nó quay đi đã bị Thái Hanh giữ lại, nó sững người trước câu nói của cậu ba nhà này.

"Mày đứng lại, đưa cái vòng bạc ra đi rồi muốn đi đâu thì đi."

Cả nhà như bừng tỉnh, Chí Mẫn hoàng hốt quay sang nhìn người bên cạnh mình, như không tin vào tai những gì nghe được. Bà Hội Đồng ngồi dưới cũng ngạc nhiên không kém, cái vòng bạc của bà nội đề lại là do cái Hoa nó lấy hả đa?

"Cậu ba.. cậu nói gì vậy cậu.." - Cái Hoa run run, không dám nghĩ đến việc mình sẽ bị bắt như vậy.

Thái Hanh sớm biết nó sẽ nói ra những lời như vậy liền cười nhếch lên một cái quay sang phía thằng Dĩnh hất đầu vào phía nhà bếp nói : "Mày vô trỏng kiếm cho ra cái vòng đi, chắc nó để đâu ở trong tủ thôi."

Cái Hoa sau khi thấy thằng Dĩnh bước đi liền nắm lấy tay áo nó quỳ xuống nền đất lạnh, thấy không thể giấu được nữa liền rối rít năn nỉ : "Xin lỗi cậu hai cậu ba, xin lỗi ông, xin lỗi bà, làm ơn tha cho con lần này, con hứa sẽ không dám có lần hai nữa, ông bà.. tha cho con.."

Bà quản gia đứng bên cạnh thấy con gái mình cầu xin muốn ngất liền quỳ xuống cùng, bà mặc dù biết việc con gái mình là không tốt nhưng đâu có người mẹ nào nỡ nhìn con gái mình sắp bị đánh đến chết như vậy.

"Người đâu, đem nó ra sau vườn mà đánh cho đến khi nó không còn chối cãi được nữa thì mới thôi."

Thằng Dĩnh cũng chỉ biết làm theo lời bà Hội Đồng nói mà thôi, mặc dù là thân thiết với cái Hoa thật nhưng không thể làm trái lời bà được, nếu không người chết sẽ là nó chứ không phải là cái Hoa đâu.

|

Chí Mẫn uống chút nước giữa tiếng than khóc của cái Hoa ngoài vườn, cậu không hiểu vì sao nó lại dám ăn cắp đồ của ông như vậy. Định quay đi thì gặp ngay thân người to lớn, Mẫn như cảm thấy thời gian ngừng quay, chẳng biết mình đã nhìn người này bao lâu rồi.

"Cậu ba.."

Thái Hanh vẫn yên lặng trước câu nói của người nhỏ hơn, hắn vẫn chưa muốn bản thân thoát khỏi sự si mê trước cái đẹp này của cậu.

"Cậu ba, cám ơn cậu, vì đã giúp em giải oan."

Người lớn hơn chỉ ừm nhẹ một cái rồi quay đi, giữa gian bếp nhỏ, đâu đó xuất hiện lên nụ cười của hai nam nhân.

Gửi nắng hạ đến thay anh sưởi ấm tim emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ