46

530 62 11
                                    

Đã là khoảng thời gian thật lâu sau đó, thời tiết chuyển từ xuân sang hạ ở vùng này thật thoải mái làm sao. Thạc Trân tay thoăn thoắt thái phần bột mì vàng ra thành từng sợi nhỏ dài, sau đó còn nêm một chút qua phần nước dùng trong nồi đất. Anh không phải dạng giỏi nấu nướng gì nhưng nếu là món dễ như vậy thì anh có thể, chỉ có điều, không biết mùi vị của nó có như của người đầu tiên làm hay không. Đặt một lá ngò lên sau cùng, Thạc Trân vui vẻ đem nó vào căn phòng với tấm cửa còn mới.

"Chí Mẫn, dậy ăn chút gì đi em."

|

Nói về quá khứ chắc là từ 8 tháng trước, kể từ lúc đứa con của Lan Phương biết đi biết nói, cô ấy cũng như hoá thành người khác. Ngày ấy Thái Hanh rất bận, nhớ là chuyện trên Sài Gòn đổ vỡ rồi đem qua bảo một mình hắn gánh hết, Mẫn nghe nói lần đó mém tí là hắn đã đánh người ngay trên đó rồi. Lần đó hắn đi Sài Gòn rất lâu, để lại nhà cửa cho có mình Mẫn coi trông, phận là chồng cả trong nhà, ít nhất cậu cũng phải làm chuyện chi cho hắn yên lòng.

Giai Kỳ là người ít nói nhất trong tất cả, nhớ lần đó mợ ba đẻ ra đứa con gái cũng bị nhà mẹ ruột bắt ép đem về nhà nuôi, một lòng không cho mợ giữ bên người. Thái Hanh lúc đầu không muốn, con gái hắn đẻ ra mà hắn không thể nuôi còn đem về cho bên nhà gái, vậy mà nhìn cảnh mẹ vợ mình năn nỉ quá bởi vì cũng sợ con bé sau này lớn lên trong đó sẽ khổ, hắn cũng nhắm mắt chấp nhận.

Sức khoẻ của Mỹ Kiều theo năm tháng cũng dần dần hồi phục, nhìn mợ hai cứ cười cười khóc khóc một mình rồi thì Chí Mẫn mới thấy, đúng thật là trên đời này có luật nhân quả.

Giờ đây người Chí Mẫn cũng chẳng còn nguyên vẹn nữa, Mỹ Kiều cũng đã hoá điên, Giai Kỳ nay cũng không còn tiếng cười tiếng nói vui đùa như lúc mới vừa về gia môn. Vậy thì thành ra, người bây giờ đáng thay mặt cả gia môn đứng ra thay cho Thái Hanh chỉ có thể là Lan Phương.

Hôm ấy cô cho lệnh người hầu của mình nấu một nồi chè thật lớn, sau đó phân ra đem cho cậu cả, mợ hai, mợ ba mỗi người một phần. Nhưng khi đến chén của Giai Kỳ, cô đã mỉm cười thật nhẹ trước khi bỏ một thứ bột trắng gì đỏ vào chén của nàng. Lan Phương gật đầu thoả mãn trước khi cho người đem vào tận phòng cho Kỳ. Sau đó Giai Kỳ đã nôn ra rất nhiều đồ trong bụng, lúc ấy Chí Mẫn cũng biết được rằng chính là Lan Phương bỏ thuốc vào chén của em ấy. Hôm ấy cả hai cãi nhau rất lớn, ngày ấy cũng chẳng có Thái Hanh ở nhà, cả hai mỗi người một lời không ai nhường ai trông thật mất trật tự. Chí Mẫn cuối cùng cũng lên tiếng, sau bao năm tháng bỏ lơ những người sau lưng mình, cậu đã đứng dậy vì đã hứa sẽ thay mặt Thái Hanh cai quản gia môn những ngày hắn đi vắng.

Và tối hôm ấy cậu đã gửi thư cho Thạc Trân với nội dung rằng muốn anh đem mình theo cùng.

Sau những gì cậu đã trả qua và chứng kiến hết bao nhiêu năm trong cái gia trang này, cậu nghĩ, thật sự mình không thể chịu nổi được thêm giây phút nào nữa. Mẫn mệt rồi, cậu đã mệt từ nhiều năm về trước rồi, nhưng hôm nay nhìn cảnh gia trang xảy ra ẩu đả như vậy, cậu nghĩ, thật sự bản thân nên rời đi thì hơn.

Ngày Thái Hanh đứng trước mặt Chí Mẫn với cái tin báo rằng cậu sẽ rời đi cùng Thạc Trân. Hắn không hờn cũng không trách, chỉ đơn giản là hôn nhẹ lên môi cậu và chúc cậu một đời thật an yên. Hắn không có tư cách níu cậu lại, hắn biết, sau những gì mà cậu đã chịu đựng trong căn nhà này, chính hắn cũng không còn có tư cách được phép gọi cậu là "xinh đẹp" của mình nữa. Đánh đập, tra tấn, ghẻ lạnh, không, Kim Thái Hanh sẽ không thể từ chối nếu Chí Mẫn đã ngỏ lời rằng cậu muốn rời đi. Hắn sẽ cho cậu bình yên nếu cậu thật sự muốn rời xa hắn.

Và vào ngày hôm ấy, sẽ chẳng ai thấy được giọt nước mắt rơi ra từ đáy mắt của Thái Hanh khi thấy cậu đã bước lên xe nhỏ. Tiếng cánh cửa sắt đóng lại cũng giống như tiếng trái tim Thái Hanh vỡ tan, hắn ngồi thật lâu trong căn phòng quen thuộc chẳng còn bóng dáng quen thuộc ấy.

Người đi rồi, sao hắn vẫn còn mãi nhớ.

Đến tận lúc này, tận thời khắc mà Chí Mẫn cuốn gói ra đi hắn mới biết đáng lẽ mình cần giữ cậu sớm hơn. Không cần một đứa bé trai để nối dõi tông đường, hay một cốt nhục để khắc cốt ghi tâm, chỉ cần một tấm chân tình chân thành và mãi mãi. Vậy mà hắn cũng quên, hắn quên mất rằng chính cậu là người đã đợi hắn từ những bước đầu tiên, từ khi trái tim này lần đầu mới biết rung động, tình đầu nhỏ bé và xinh đẹp ấy, mãi mãi hắn cũng không thể nào đủ can tâm để giữ cậu lại bên mình.

|

"Thái Hanh, xin phép anh em đi."

Nhìn Chí Mẫn trên người đã mang hành trang nặng, com lê cũng đã khoác lên người, mũ nón năm nào cũng đã yên vị trên tóc đen, hình ảnh cậu cúi người trước mình khiến hắn như muốn khóc. Nhẹ nhàng đặt lên môi người trước mặt mình một nụ hôn xem như lời từ biệt, cái ôm của Thái Hanh thật ấm áp làm sao. Mẫn ngày càng nép sát vào lòng ngực hắn hơn, xem như lần sau cuối, cậu được nghe thanh âm của nhịp tim này đập nhanh hay chậm, được cảm nhận hơi ấm dịu dàng từ của Thái Hanh, Chí Mẫn cảm kích vô cùng. Hắn thốt lên câu nói giữa cái ôm, giọng hắn nghe như vỡ vụn, như sắp khóc và Chí Mẫn đã bật khóc ngay khi hắn vừa thốt nên lời.

Có lẽ đây sẽ là câu từ biệt cuối cùng cho cuộc gặp mặt của họ, cho tấm chân tình của họ, lời chào tạm biệt cho những ngày tháng đau thương mà Mẫn đã cam chịu thay cho tình yêu của hắn.

"Chúc em một đời bình an, xinh đẹp của anh."


<cont>

Gửi nắng hạ đến thay anh sưởi ấm tim emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ