Thạc Trân ngồi ở ghế dài nhà Nam Tuấn rất lâu rồi vẫn chưa về, anh vẫn còn bận với mớ suy nghĩ hỗn độn về kế hoạch trả thù của mình. Thái Hanh cũng làm đám cưới rồi, thời cơ cũng đã đến rồi, vậy thì hà cớ gì anh lại do dự chẳng dám, là vì Chí Mẫn.
Mẫn luôn tạo cho người khác một cảm giác yêu thương và thân mến đến lạ, đương nhiên với một người giàu tình cảm như Thạc Trân sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Đó cũng là lý do duy nhất khiến anh do dự không dám làm, bởi vì anh biết, một khi kế hoạch của mình đã được thực hiện, thì từng người trong cái gia trang nhà họ Kim này đều sẽ không còn nữa.
Sẽ bị giết hại đến chết, nhưng không phải là anh giết, mà chính họ sẽ là người ra tay lẫn nhau.
|
"Cậu Mẫn, cậu cứ ngồi đó nghỉ đi, để đó cho người ở nó làm, cậu lên nhà trên đi, dưới đây củi lửa dơ lắm."
Chí Mẫn vừa tỉnh giấc khỏi mộng đẹp từ lúc mặt trời vừa mọc, nhưng đã không may bị Thái Hanh kéo lại khi vừa bước xuống giường, hắn không muốn cậu duy trì thói quen thức sớm nữa, từ nay cũng là cậu chủ ở nhà này rồi mà, cần chi mà phép tắc nữa.
Ngủ thêm một giấc nữa cũng đã là hơn 8 giờ, Mẫn nghĩ mình không nên ngủ nữa rồi liền ra bếp xem qua một chút, vừa định phụ mọi người nhặt rau thì bị bà Tư nói cho một trận. Nghĩ lại cũng đúng, từ khi cậu lên chức chồng nhỏ của Thái Hanh mọi chuyện bếp núc đều không cần phải đến tay cậu như mọi khi nữa, dì Phác cũng vì chuyện đó mà lâu lâu được nghỉ ngơi một chút, bà cũng được tôn trọng hơn khi trước.
"Thưa má, con mới trên huyện về."
Lúc này thì đã là giữa trưa, Chí Mẫn khi nãy chọn lên huyện cùng Thái Hanh cho biết cái đây cái đó với người ta. Nhưng mà đúng mà không thể nào chê được cái tài tri thức của hai anh em nhà họ này, nhìn cảnh Thạc Trân đứng trên bảng to để giải thích về những vấn đề mình đưa ra thật khiến Chí Mẫn thán phục. Nhìn sang Thái Hanh ra sức đưa ra từng dòng suy luận của mình còn tuyệt hơn, đúng là người ở trên thành phố mới về, biết nhiều hơn ở dưới quê thật.
"Mới cưới về mà không đi lo cho ba má chồng nó mà suốt ngày đi hú hí với chồng mình, coi có ra cái thể thống gì không?"
"Dạ hồi sáng con có xuống bếp để phụ nhưng mà.."
Chưa để cậu giải thích sau câu nói của mẹ chồng là Thái Hanh khoác áo khoác cùng chiếc nón vải lên đầu, ung dung nắm lấy tay cậu kéo ngang ra ngoài, không quên để lại câu nói : "Con với Mẫn đi chơi một chút, má khỏi chờ cơm nha."
Nhìn chung quanh thì thấy hắn không coi trọng bà Hai ra gì, má mình đang trách mắng con rể mà lại thản nhiên bước ra kéo cậu đi mất. Nhưng mà hắn mặc kệ, thà là mình mang tiếng như vậy chứ không muốn Chí Mẫn bị la rầy mãi, chả nói tới chuyện bà cũng không ưa gì cậu.
"Đang trưa nắng mà anh dắt em đi đâu vậy, sao không ở nhà phụ má dọn cơm, không má la em."
Mẫn khăng khăng đòi về nhà sau khi bị chồng mình kéo ra khỏi cửa, khi nãy Thái Hanh làm vậy thật không hay chút nào, chả bù mình cũng là con rể mới cưới về, phụ bếp một tí thì có làm sao. Hắn không thể cậu nói thêm lời nào liền kéo ra sau vườn, nhẹ nhàng bế cậu đặt lên cái yên sau của chiếc xe đạp từ lâu đã không ai lái rồi phóng ra ngoài đường. Nhưng chưa đi được đã bị câu nói của người kia làm cho dừng lại.
"Thả em xuống đi Thái Hanh, nắng quá em không chịu được, về nhà đi mà."
Hắn cau mày nhìn người này một lúc tỏ vẻ không vừa ý, biết thừa câu nói đó chỉ là lý do để biện hộ cho việc sợ bị má la, hắn liền cởi áo khoác lẫn nón bận cho cậu. Chí Mẫn bị làm đến không biết cãi đường nào, thôi thì hôm nay cứ theo ý của hắn vậy.
Giữa ruộng đồng bao la bát ngát là tiếng của đàn chim đang hót, thu đã về nên cây lá hai bên đường cũng không còn nhiều, đâu đó còn bay trong gió vài hạt nắng. Chí Mẫn đưa tay bắt lấy một cành hoa nhỏ, cánh hoa bay trong gió sớm đã khô có chút ánh vàng của màu nắng thật khiến cậu say mê.
Thái Hanh lái xe phía trước cũng không quên đưa mắt xuống phía dưới ngắm nhìn "xinh đẹp" của mình một chút, giờ nhìn trời chắc cũng đã qua 12 giờ nhưng sao nụ cười của Chí Mẫn còn chói loá hơn cả ánh nắng nữa.
Giữa khung trời xanh ngát của thu về là cảnh tượng hai nam nhân đèo nhau trên chiếc xe đạp nhỏ băng qua từng con đường nhỏ có hai hàng cây chuẩn bị thay lá mới. Người phía trước nở một nụ cười ấm áp nhìn người đằng sau nhưng vẫn không quên nhiệm vụ lái xe của mình, còn người đằng sau chỉ nhỏ xíu dù trong chiếc áo khoác to cùng chiếc mũ lớn cũng không làm cậu to thêm một tí nào, chỉ thêm đáng yêu mà thôi.
Tiếng cười vui vẻ của Chí Mẫn cùng nụ cười mỉm đầy ấm áp của Thái Hanh chính là sự hạnh phúc của cuộc hôn nhân của họ.
|
Nhưng có chắc đó là hạnh phúc không?
Hay chính là biểu hiện của một cơn bão lớn sắp tới.
Chính xác, là một cơn bão, là một bi kịch.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gửi nắng hạ đến thay anh sưởi ấm tim em
FanfictionTrong câu chuyện này có lẽ Chí Mẫn là người tội nghiệp nhất trong tất cả, cậu chính là kẻ mãi lo cho người ướt áo, mà cũng chẳng hay rằng mình đã ướt lòng. "Cậu ba, cậu đừng hứa nữa.." | VMIN |